"Không, không có đâu." Cửa Sát Thần điện bị mở ra, rối gỗ A Phúc trông giống máy móc kia đi tới từng bước một, khoảng cách một trăm mét phải nói là vô cùng dễ dàng với nó. Chỉ chốc lát, nó đã đứng trước tượng Sát thần, chỉ vào màn sương máu chỉ còn lại chu vi chừng mười mét, nói: "Ba kẻ cuối cùng này đang quyết định cái danh cuối cùng. Mà các ngươi thì không có tư cách được thưởng."
Những lời này khiến Tô Dương và Diệp Tích Chi không thể tin được.
"Long Thần." Hai người bọn họ thét lên một tiếng kinh hãi. Kẻ tranh đoạt ba vị trí đầu tiên với Tô Chân và Diệp Huyên lại là Long Thần, đây đúng là nói nhảm mà. Nhưng bọn họ quả thật nhớ tới lúc trước Long Thần đúng là có đi qua người bọn họ, mà khi đó bọn họ lại tưởng là ảo giác...
Tuy không cùng một phe cánh, hai người đều liếc nhau, rồi thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt người kia.
"Tích Chi..." Lúc này Đằng Long đỡ Diệp Tích Chi lên, ánh mắt hắn cũng đầy khiếp sợ. Mặc dù biết Long Thần là kẻ khá yêu nghiệt rồi, nhưng hắn không ngờ Long Thần lại có thể đi tới cuối cùng của cuộc đấu.
"Thật là hắn." Diệp Tích Chi gần như không tin vào hai mắt mình.
"Đúng vậy, đúng vậy. Tô Mặc trở lại giết hắn mà bị hắn chém mất một cánh tay." Đằng Long tỏ ra kinh hồn bạt vía mà nói.
Diệp Tích Chi và Tô Dương khó khăn lắm mới quay đầu lại được. Lúc này Tô Mặc đã ngã ở cửa Sát Thần điện, từ trung tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-huyet-chien-than/2341595/chuong-1087.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.