Cái tên bé tí hon trước mặt này dường như là một con siêu cấp yêu thú cao hơn nó vô số cấp bậc, khiến nó vừa kính trọng lại vừa sợ hãi. Cái cảm giác này hệt như lúc phải đối mặt với Quỷ Ma Thi Giao.
Bóng người vung cánh tay lên, đánh một quyền lên đầu con Bát Tí Yêu Long. Tức thì lân giáp trên đầu nó hoàn toàn vỡ vụn, một mảng lớn máu thịt bắn tung toé.
Ba người dừng lại xem đã sợ tới ngã lăn quay. Bọn họ mất bao nhiêu công sức mà chẳng phá được lớp lân giáp này, thế mà bóng người kia có thể dễ dàng đánh nát, vậy kẻ này rốt cuộc mạnh tới mức nào...
Từng quyền rồi từng quyền nện xuống. Bát Tí Yêu Long càng giãy yếu dần đi, tiếng gầm gừ càng lúc càng nhỏ, vết nứt trên đầu ngày càng nhiều. Màu đỏ trong con mắt nó dần tan đi, nó hoảng sợ nhìn thiếu niên đang áp đảo nó về sức mạnh này.
"Con thứ bảy trăm."
Nắm đầu Bát Tí Yêu Long, Long Thần đá thân thể nó lên giữa không trung. Lúc này Bát Tí Yêu Long còn chưa chết, đang định chạy trốn, nhưng người bên dưới lại đang cầm một thanh kiếm trong tay.
"Trảm Long!"
Kiếm quang bốc lên, chặt luôn đầu Bát Tí Yêu Long xuống.
Long Thần không nói gì, dọn dẹp xong là lập tức biến mất, để lại ba người kia nhìn bãi hỗn độn sau trận đánh này. Vẻ mặt ba người cứng ngắc đó thật lâu. Mãi một lúc lâu sau bọn họ tụ tập lại, câu nói đầu tiên của bọn họ là: "Các huynh đệ, ta chắc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-huyet-chien-than/2341632/chuong-1105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.