Ở trong mắt Long Thần, lúc này Tô Mặc như đã hoá thành một vị thần, chỉ vung tay một cái là trời đất như muốn sụp đổ.
Ầm ầm...
"Đây chính là võ chi ý chí hoàn chỉnh." Long Thần rốt cuộc đã cảm nhận được loại lực đạo này. Đây là một cảm giác huyền ảo. Lúc này Long Thần đang mở Chân Vũ đế phách ra, nên cái cảm giác vô cùng huyền ảo truyền tới từ người Tô Mặc khiến Long Thần hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Đương nhiên lĩnh ngộ về võ chi ý chí nói ra thì còn hơi sớm với hắn, chỉ là có thể bóc tách được nhiều thứ ra khỏi võ chi ý chí này.
Trong lúc hấp thu sự huyền ảo ấy, Long Thần hoá thành một tia chớp màu vàng. Tuy tốc độ của hắn không bằng đối phương, nhưng về mặt linh hoạt thì chưa chắc đã thua kém. Ở một nơi hẹp như này, linh hoạt còn phát huy được tác dụng quan trọng hơn cả tốc độ.
"Lẩn nhanh thật đấy, khá giống đám rùa rụt cổ. Nhưng tránh được một lúc chứ ngươi đừng mong núp được cả đời." Tiếng cười của Tô Mặc quanh quẩn bên người Long Thần. Từng quyền mang theo võ chi ý chí đánh tới Long Thần, khiến hắn chỉ có thể cố mà né tránh. Mỗi khi hắn né được, nắm đấm của Tô Mặc đánh xuống đất, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Những cái hố to mà cháy trụi xuất hiện, khiến đất cát đen sì bị hất lên đầy trời.
Bị Tô Mặc truy kích, trông Long Thần có vẻ chật vật vô cùng.
"Nếu trình độ của ngươi chỉ có như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-huyet-chien-than/2341635/chuong-1108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.