Không có chỗ nào kỳ quái, nhưng trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác đang bị người khác nhìn chằm chằm. Hắn rất tin tưởng thần thức của mình, cho nên hoàn toàn không suy nghĩ nhiều.
Lúc này, Tô Mặc nói ra ý tưởng của mình.
"Mỗi một lời hứa đều có cơ hội thực hiện, ta hy vọng ngài có thể cho ta cơ hội này, để cho ta và Diệp Huyên hoàn thành ước định ban đầu, thành thân. Đương nhiên đây cũng không phải mục đích của ta, ý tưởng của ta là, tiểu tử Long Thần này sau khi giết ở Tô gia ta xong, đã trên đường đi tới phủ thành, nếu hắn nghe được tin tức Diệp Huyên lập gia đình, nhất định sẽ không chùn bước chạy tới. Trong đầu tiểu tử này nhiều ý tưởng lắm, mặc dù Diệp Huyên là sư tôn của hắn, nhưng trong đầu hắn chắc cũng có không ít ý đồ với Diệp Huyên đấy, sư đồ làm gì có cái loại hành động đó."
"Ý ngươi là, chỉ cần tin tức này truyền đi, Long Thần chắc chắn lập tức đến ngay, đúng không." Sở Thiên Ca xác nhận một chút.
"Thiên chân vạn xác." Tô Mặc cười nói.
"Tốt lắm, chấp thuận."
....
Sau khi Tiểu Miêu trở về, sắc mặt của Long Thần và Diệp Hiên đều có chút xanh mét.
"Thật là hèn hạ." Diệp Hiên đánh một quyền lên mặt đất. Tên Tô Mặc này lại thừa dịp người gặp nguy mà làm trò bỉ ổi, thật sự khiến người ta xem thường.
"Đừng vội, đối với chúng ta mà nói, đây cũng là một cơ hội. Dù sao nếu muốn thành thân thì nhất định phải thả tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-huyet-chien-than/2341644/chuong-1117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.