Khi nghe được cái tên này, cho dù Khương Linh Vũ tính khí cứng rắn thế nào, cũng có chút khẩn trương: "Là Trịnh Đông Dương tới sao, tên đó là một người hung ác, mặc dù bình thường không phách lối như Dương Vũ, thế nhưng ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Gã đã ỷ vào thân phận đệ tử điện chủ, âm thầm phế không ít đệ tử bình thường rồi. Thậm chí còn có tin đồn, có mấy nữ đệ tử của các trưởng lão, là do gã cưỡng gian rồi giết chết đó."
"Không sai, chắc chắn là gã, chuyện này mọi người đều biết, chỉ là không đủ chứng cớ thôi. Lần này thì phiền toái thật rồi. Lão Thất, Trịnh Đông Dương này tới thì tuyệt đối không chết không ngừng. Gã là cái loại người trừng mắt tất báo, người bị gã để mắt tới, chỉ cần ngươi chưa giết chết gã, thì gã sẽ giống như quỷ hồn đòi mạng, cho tới khi ngươi chết mới thôi. Nên làm gì bây giờ, lão Nhị và lão Tam còn đang trong tay bọn họ..."
"Vậy thì ta chỉ còn cách giết chết gã." Khiến cho Khương Trà ngây ngẩn là Long Thần lại nói ra một câu như vậy, rồi cười lên giống như nói đùa. Nhưng ánh mắt khi Long Thần nói những lời này, lại không giống như nói đùa.
"Đây là đại sư tỷ của chúng ta sao, vì sao lại giúp người khác, đả thương sư đệ của mình..." Nhớ tới hình ảnh mà thần thức tra được, Khương Tà có một loại xúc động muốn rơi lệ.
Lúc này, Triệu Tuyết Cơ và Trịnh Đông Dương, mỗi người nắm một người, cao ngạo đáp lên đảo Giang Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-huyet-chien-than/2341737/chuong-1167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.