Sau khi hai người trở nên thân thuộc, nói chuyện cũng không quá cố kỵ nữa.
“Biến đi.” Long Thần lập tức nhào tới, hai người tiếp tục lao vào đánh nhau, một lời không hợp liền lao vào đánh nhau, điều này đã trở thành thói quen của hai người họ.
“Nhất Kiếm Phiêu Huyết!”
“Trảm Long!”
“Lĩnh giáo một chiêu của ta, Kiếm Loạn Thần Ma!”
“Kiếm Loạn Thần Ma? Ta cũng biết, có điều của ta là Đao Loạn Thần Ma!”
Hai người đã chiến đấu hơn một canh giờ, mới tiêu hao hết chân nguyên trong người, Long Thần còn hấp thu không ít chân nguyên của Minh thú, lúc này hai người đang ngồi bên cạnh U Minh Huyết Hà, nhìn thiên địa màu xám vô tận trước mắt, lại nhìn đồng bạn chật vật bên cạnh, đều phá lên cười.
“Nói thật, vào lúc đó có thể gặp được ngươi, thật sự là điều tuyệt vời nhất trong đời ta. Trước đây, ta không để mắt tới mấy người, nhưng Long Thần ngươi mặc dù thực lực không bằng ta nhưng lại khiến cho ta vô cùng kính nể, hơn nữa ngươi còn là ân nhân cứu mạng ta hai lần.”
Nói xong, Diệp Hiên nhìn Long Thần với ánh mắt nóng bỏng.
“Thật ngại quá, ta chỉ có hứng thú với nữ nhân.” Long Thần khinh bỉ liếc hắn một cái.
“Cút, hãy chịu một chiêu của ta, Trảm Long! Chặt đứt mệnh căn của ngươi, để ngươi hứng thú với nữ nhân, a trảm trảm trảm!”
Long Thần thi triển Nhất Kiếm Phiêu Huyết, trường kiếm trong tay hóa thành tơ máu thật nhỏ, xẹt qua cổ Diệp Hiên, cắt đứt một sợi tóc của Diệp Hiên.
“Biến thái, tốc độ thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-huyet-chien-than/63019/chuong-1049.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.