“Vậy, gia gia, ngươi so với Tô Tuyết, thì thế nào...” Tống Vũ Xuân nói có chút run rẩy, trong giọng nói tràn đầy chờ mong.
Tống Dương vô lực nói: “Tô Tuyết tuổi trẻ vô địch, hơn nữa còn thức tỉnh Tử Hỏa Phượng Hoàng Thể, ta không phải đối thủ!”
Tống Vũ Xuân tuyệt vọng, vậy chẳng phải là nói Long Thần còn mạnh hơn gia gia của hắn, vậy hắn sau này còn dám đắc tội Long Thần? Hơn nữa, Long Thần còn sắp trở thành đệ tử của Diệp Huyên!
Cho dù là trên phương diện thân phận hay địa vị, Long Thần đều vượt xa Tống Vũ Xuân.
Trong nháy mắt đó, Tống Vũ Xuân bi ai cảm thấy, thiếu niên bễ nghễ đứng trên lôi đài kia giống như một ngọn núi lớn, cả đời này của hắn đều không thể vượt qua.
“Đi thôi, trở về tu luyện.” Trong nháy mắt, Tống Dương giống như già đi không ít.
“Vâng.” Tống Vũ Xuân đờ đẫn gật đầu, giữa đám người đang reo hò, bọn họ thật vất vả mới chen được ra ngoài.
Trên đài cao.
Cho dù là Diệp Hiên đã hiểu rất rõ Long Thần, trong mắt cũng tràn đầy thần sắc khiếp sợ.
“Vậy mà không cần dùng đến một chiêu kia, chỉ bằng vào thực lực của mình đã đánh bại Tô Tuyết.” Trong mắt Diệp Hiên cũng dần dần xuất hiện thần sắc sùng bái.
Hắn cảm giác, thực lực bây giờ của Long Thần mạnh hơn rất nhiều so với khi mới gặp lần đầu.
Diệp Huyên bên cạnh, trên mặt đều là thần sắc tán dương.
“Thiếu niên này, là một thiên tài không đơn giản, có lẽ trên phương diện tu luyện còn chậm hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-huyet-chien-than/63022/chuong-1046.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.