Diệp Huyên đánh giá Long Thần, tiếp tục nói: “Ta sở dĩ có cái ý nghĩ này, mà không trực tiếp ban thưởng cho ngươi đồ vật, thứ nhất, ta nhìn ra được, người và đệ đệ của ta quan hệ rất tốt, ta không muốn dùng từ ban thưởng để làm bất tình hữu nghị giữa các ngươi, lộ ra vẻ tục khí. Thứ hai, đây là một điểm rất trọng yếu, Diệp gia chúng ta, nổi tiếng hậu thế nhất đó chính là “Thất Sát huyết mạch”, huyết mạch đệ tử Diệp gia chúng ta, so với người khác trời sinh tráng kiện hơn, tại thời điểm đối chiến, có thể kích phát ra sát khí khổng lồ, phụ trợ thần nguyên, tạo thành một loại thủ đoạn sát lục chấn nhiếp. Sát lục, chính là sở trường Diệp gia chúng ta, mà ta lại phát hiện, sát khí ở trên người của người không phải tầm thường. Nếu như ta muốn lựa chọn đệ tử mà nói nhất định phải lựa chọn đối tượng khí tức sát lục nặng nhất. Người vô cùng thích hợp.”
Từ vẻ bề ngoài của nàng Long Thần thật đúng là nhìn không ra, Diệp gia đĩ nhiên là gia tộc am hiểu sát lục. Thế nhưng nghĩ lại, Diệp Hiên chạy vào trong U Minh chiến trường, cũng có thể là bởi vì thông qua đối chiến để kích thích sát khí.
Diệp Hiên mang đến cho người ta có cảm giác khí vũ hiên ngang, mà Diệp Huyên lại là người vui vẻ điềm tĩnh, thật khó tưởng tượng hai người này lại am hiểu nhất chính là sát lục.
Lúc này, Long Thần mới chú ý tới ở trên cổ Diệp Huyên, mang một cái ngọc bội màu đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-huyet-chien-than/63041/chuong-1027.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.