Hai người vượt qua ba ngọn núi cao, trước mắt đã hiện ra một mặt núi thẳng đứng, Mai Dao Lân ngước lên nhìn, chỉ thấy ngọn núi này cao chừng một trăm năm mươi trượng, vách núi thẳng đuột, chỉ có rải rác vài bụi cỏ dại treo ngược trong khe đá, vô cùng hiểm trở.
Trong khi hai mặt tả hữu thế núi lại thoai thoải, tùng bách sum xuê, xem ra dễ lên hơn nhiều. Vân Phụng Linh chau chặt mày, đứng lại không đi tiếp nữa. Mai Dao Lân thấy vậy liền hiểu ngay trên đỉnh núi này chính là vùng cấm địa của Ngân Long bảo, bèn mỉm cười nói :
- Linh muội, đây chính là hậu sơn Ngân Long bảo phải không?
Vân Phụng Linh gật đầu, vẻ băn khoăn nói :
- Lân ca hẳn đã cảm thấy thế núi hai bến rất dễ lên, nhưng...
Mai Dao Lân cười tiếp lời :
- Nhưng có người canh phòng, chúng ta không lên được chứ gì?
- Lân ca dường như chẳng chút căng thẳng hồi hộp.
Mai Dao Lân ngước lên nhìn bầu trời âm u :
- Trước khi đến đây, chúng ta đã quyết định như vậy rồi, hồi hộp thì có ích gì? À, phải rồi, từ trưa đến giờ, chúng ta đều chưa ăn gì cả, Linh muội đói không?
Vân Phụng Linh rầu rĩ lắc đầu :
- Tiểu muội không đói, Lân ca có cần ăn chút gì không?
Mai Dao Lân cười :
- Ngu ca cũng không muốn ăn!
Vân Phụng Linh nghe vậy rúng động cõi lòng, vụt quay sang nhìn Mai Dao Lân nói :
- Lân ca trong lòng dường như không thản nhiên như bề ngoài.
Mai Dao Lân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-kiem-truy-hon/462349/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.