Nhạc Minh Tùng đưa mắt nhìn ngón tay cụt của Nhạc Phong Tùng, không tránh đường lạnh lùng nói :
- Lão phu còn phải bổ sung thêm một câu, Vạn Tùng môn đã chuẩn bị sẵn loại quan tài tốt nhất rồi.
Mai Dao Lân cười khảy :
- Vạn Tùng môn đã lo liệu hậu sự chưa?
Nhạc Minh Tùng quét mắt nhìn năm người :
- Đã chuẩn bị năm cỗ quan tài!
Sanh Thiên Tẩu âm trầm xen lời :
- Theo lão phu nhớ thì Vạn Tùng môn có rất nhiều người, đâu phải chỉ có năm.
Nhạc Minh Tùng cười khảy :
- Nhưng các vị chỉ có năm người!
Mai Dao Lân giọng sắc lạnh :
- Rất mong Vạn Tùng môn sẽ được toại nguyện.
Đoạn thản nhiên cất bước tiến tới.
Hôm trước hai người bởi đã thọ nội thương nên đành phải nhẫn nhịn, giờ đây thương thế đã bình phục, Mai Dao Lân hiếp đến tận cửa thế này, Nhạc Minh Tùng đâu còn nhẫn nhịn được nữa, trừng mắt nhìn Mai Dao Lân đang bước tới, giọng căm thù nói :
- Mai Dao Lân, ngươi định đi đâu?
Mai Dao Lân chững bước, nhếch môi cười nói :
- Theo các hạ thì Mai mỗ phải đi đâu?
Nhạc Phong Tùng thấy vậy hoảng kinh, buột miệng nói :
- Đại ca có biết mục đích đến đây của chúng ta không?
Nhạc Minh Tùng trừng mắt :
- Nhị đệ hiểu rất rõ cá tính của đại ca.
Nhạc Phong Tùng tái mặt, trầm giọng nói :
- Phụ thân đã dặn bảo, mục đích của chúng ta là đón khách!
Nhạc Minh Tùng cười khảy :
- Đón khách có rất nhiều cách thức, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-kiem-truy-hon/462362/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.