Trong tuyết bay gió rét, Cuồng Hiệp Nhâm Thiên Tùng ngây ngẩn đứng trông theo bóng dáng sau lưng Sanh Thiên Tẩu, lão không tin Mai Dao Lân thật sự có võ công ghê gớm đến vậy, nhưng lão nhận thấy Sanh Thiên Tẩu quả thật là e sợ chàng.
Sanh Thiên Tẩu đuổi theo đến bên cạnh Mai Dao Lân, hai người sóng vai bước đi. Mai Dao Lân chỉ lạnh nhạt quét mắt nhìn lão, không nói gì cả.
Trước mặt một màu trắng xóa, đồi núi chập chùng bát ngát. Hai người xuống khỏi ngọn núi cao Phong Lôi động, lại phóng đi lên một dải núi nằm ngang. Bỗng Sanh Thiên Tẩu chững bước, ngơ ngẩn nhìn về phía triền núi phía trước nói :
- Trời rét thế này, thân gái yếu đuối cõng mẹ đến đây làm gì thế nhỉ?
Mai Dao Lân ngạc nhiên chững bước, phóng mắt nhìn, nhưng chẳng thấy gì cả buột miệng nói :
- Người con gái ấy lòng hiếu thảo thật đáng khen.
Sanh Thiên Tẩu nghiêm mặt :
- Trên cõi đời đáng kính nhất là cha mẹ!
Mai Dao Lân động tâm, ánh mắt chầm chậm dời đi nơi khác, lặng thinh không nói gì. Sanh Thiên Tẩu thấy Mai Dao Lân không đáp, như bỗng tức giận trầm giọng nói :
- Công tử bảo có đúng không?
Mai Dao Lân nhếch môi cười :
- Mỗi người có cách nghĩ riêng.
Sanh Thiên Tẩu nhướng mày gằn giọng :
- Bây giờ lão phu mới hiểu rõ công tử.
Mai Dao Lân vụt ngoảnh lại, đanh giọng nói :
- Sanh Thiên Tẩu, các hạ đừng tưởng mình là kẻ bất hạnh nhất trên đời, Mai mỗ đã nhẫn nhịn các hạ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-kiem-truy-hon/462367/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.