Ngọn núi này cao không quá hai trượng, đương nhiên là chưa hề chạm đến mây, thế nhưng cái tên Vân Hải Phong cũng chẳng phải vô cớ mà có, thì ra vùng gần sông nước nhiều sương mù, từ trên cao nhìn xuống hệt như mây trắng giăng phủ, nên mới có tên là Vân Hải Phong.
Ba người vừa lên đến đỉnh núi, Mạc Hải song kiệt đã đứng lên đón tiếp, lão nhân mặt đen ôm quyền thi lễ nói :
- Lão phu là Toàn Phong Chưởng Dư Thường Thắng còn đây là Lăng Phong Điêu Nhạc Tử Huê bái huynh của lão phu. Chúng lão phu ở đây chờ công tử đã lâu.
Mai Dao Lân hết sức thắc mắc, vội ôm quyền đáp lễ nói :
- Không dám, tại hạ Mai Dao Lân, chẳng hay hai vị cho gọi tại hạ đến đây có điều chi kiến giáo?
Lăng Phong Điêu Nhạc Tử Huê cười thân thiện :
- Thương thế của công tử hẳn là do Cửu Hoàn Kiếm đã chữa khỏi phải không? Xin mời đến kia ngồi, đây không phải là nơi nói chuyện.
Đoạn quay sang Diêu Đài Mục Nữ nói tiếp :
- Quận chúa đã phải vất vả quá.
Diêu Đài Mục Nữ đỏ mặt vùng khỏi tay Mai Dao Lân nói :
- Không hề gì!
Bốn người ngồi xuống quanh một phiến đá tròn, trên đá đã có sẵn hai con gà rừng nướng, một bầu rượu và bốn chiếc ly đá, nhưng không thấy Văn Thiên Phong.
Toàn Phong Chưởng Dư Thường Thắng chỉ tay lên phiến đá nói :
- Mai công tử và Quận chúa đã vất vả cả đêm, hẳn là đói lắm rồi. Nơi sơn dã không có gì cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-kiem-truy-hon/462378/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.