Núi cao chót vót, xuyên thủng mây xanh.
Rừng bát ngát xum xuê.
Tuyết phủ khắp vòm cãy đỉnh núi, phóng mắt nhìn quanh chỉ thấy một màu trắng xóa.
Trời rét, đất lạnh, chim thú tuyệt tích, yên ắng không một tiếng động, nơi đây chính là Thiên Sơn.
Nhưng Thiên Sơn không phải là không có một bóng người. Một già, một trẻ đứng đối diện nhau, cách nhau ba thước. Người già là một lão nhân râu tóc bạc phơ, mặt như táo chín, đôi mắt sáng quắc nhưng sắt lạnh, không có vẻ hiền từ như những người già khác.
Người trẻ là một thiếu niên mười bảy, mười tám mày thanh mục tú hệt như Kim Đồng.
Lúc này hai người đang từ biệt nhau, chỉ nghe lão nhân nói rằng :
- Lân nhi! Sư phụ xưa nay giết người vô số, ngươi là đệ tử của ta, sư phụ cũng không khuyên ngươi tu nhân tích đức, nhưng kẻ bị giết phải thực sự có tội lớn mới được. Thanh Bạch Long kiếm và món ám khí Thanh Bình sư phụ đã có được sau khi quy ẩn, ngươi hãy cậy vào hai món vật ấy mà báo ân phục thù xông xáo thiên hạ.
Thiếu niên cười ngây thơ :
- Sư phụ, đồ nhi đâu có ân thù gì với người đời.
Lão nhân cười cười :
- Có chứ, ngươi từng chịu ơn cứu mạng của người khác và mang một mối thù rất to tát.
Thiếu niên ngạc nhiên trố mắt :
- Vậy cứu mạng đồ nhi không phải là sư phụ sao?
Lão nhân lắc đầu :
- Không, người đã nuôi dưỡng ngươi là sư đệ kết bái của phụ thân ngươi và cũng là thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-kiem-truy-hon/462383/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.