Tôi bò lại gần nhìn xem, quả nhiên Cáo con thân người mềm nhũn đang nằm trong vòng tay của Lâm Nam. Hai mắt ướt đẫm, tôi bèn đẩy Lâm Nam sang một bên, run rẩy ôm lấy Cáo con vào lòng, thử sờ vào ngực cô ây thấy vẫn còn ấm, tôi không nhịn được bèn quay ra mắng Lâm Nam: “Có phải anh bị ngã nên đầu óc có vấn đề rồi phải không?
Người vẫn còn chưa chết mà anh khóc lóc cái gì, làm tôi tức chết đi được! Viên thuốc do anh làm tướng quân mới có được đâu rồi, mau lấy ra đây đưa cho tôi!” Kì thực tôi biết viên thuổc đó Lâm Nam đã đưa cho tôi rồi, vậy mà tôi lại nói như vậy, tự bản thân mình cũng không hiểu rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì nữa.
Lâm Nam ngẩn người ra một lúc, sờ soạng khăp người đến phát cáu lên: “Viên thuốc đi đâu mất rổi? Đâu mất rồi? Rõ ràng là tôi đã để trong túi áo cơ mà!” Tôi bèn lấy viên thuốc từ trong người mình ra đưa cho anh xem: “Đúng là cái đồ ngốc, anh đã tặng cho tôi rồi còn gì! Ngay cả việc đó mà cũng không nhớ được!”
Lâm Nam giương mắt nhìn vào viên thuốc trong tay tôi, không biết là nên cầu xin tôi trả lại cho anh ta hay là để tôi cho Cáo con uống, bàn tay giơ ra ngẩn ngơ một hồi. Nhìn đôi mắt vừa mệt mỏi vừa khao khát của anh ta, tôi bèn cố gắng kiềm chế sự xúc động trong lòng, không nói thêm gì nữa, nhanh chóng quay người lại nhét viên thuốc vào trong miệng Cáo con.
Miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-lau-yeu-quat/1912090/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.