Trong huyệt mộ âm u, tiếng cười ha ha quái dị kia lại vọng tới một lần nữa, thế nhưng lần này lại vang lên hết chỗ này tới chỗ khác, dường như ở xung quanh chỗ nào cũng có người lính mặc giáp đồng ôm chiếc vò đó đang cười vậy. Cáo con chợt như bừng tỉnh, kêu ầm ĩ: “Em biết là chuyện gì rồi, những người lính mặc áo giáp đồng này đang đổi ca canh gác cho nhau theo phương vị của ngũ hành, tiếng cười ha ha đó chắc chắn là ám hiệu để đổi ca!”
Lâm Nam chẳng vui vẻ gì đáp lại: “Làm ầm ĩ cái gì thế, đều là những kẻ đã chết từ mấy nghìn năm trước rồi, còn làm ám hiệu gì nữa chứ! Tuy nhiên điều em nói về phương vị ngũ hành thì còn có chút đáng tin. Những người lính mặc áo giáp đồng này đã là vòng bảo vệ bên ngoài của vương mộ thì đương nhiên sẽ có những tuyệt kĩ bày binh bố trận. Vừa nãy anh đã nhìn ra được đường đi, không biết có đúng hay không, chỉ sợ không biết trong những cái vò kia có thứ gì cổ quái, bởi vậy vẫn không dám hành động bất cẩn.”
Chúng tôi còn đang lo lắng về những chiếc vò cổ quái thì chợt nghe thây một tiếng choang kêu lên, dường như là tiếng vò bằng sứ bị rơi xuống nền đất vỡ tan, liên tiếp mây tiếng choang choang như thế kêu lên, tiếng cười ha ha cũng tự nhiên ngừng hẳn. Trong bóng tôi chỉ nghe thấy có tiếng động rầm rập từ xa vọng lại, đang tiến gần đến chỗ ba người chúng tôi!
Từng làn gió mát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-lau-yeu-quat/1912143/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.