Về đến Trịnh Châu, sau khi rời khỏi Bộ nội vụ, tôi thấy mệt mỏi rã rời, chẳng muốn làm gì nữa. Mọi người trong Bộ cho rằng tôi vì bị căng thẳng nên cần nghỉ ngơi một thời gian dài.
Như vậy cũng tốt, tôi sớm cũng đã có ý định xin chuyển công tác rồi, bây giờ nghỉ ngơi trước cũng được!.
Bố tôi đã nghỉ hưu được mấy năm rồi, hang ngày bị bệnh tật giày vò cũng chẳng dễ chịu gì, ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng bện ở viện điều dưỡng nghe tôi ấm ức kể lại những nguyên nhân cũng như hậu quả trong nhiệm vụ lần này. Ông tỏ thái độ ngạc nhiên nhìn tôi nói: “Con gái yêu quí của bố đã trưởng thành rồi, cáu cậu thanh niên tên là Lâm Nam đó cũng khá đấy, đã cứu mạng con gái bố, lúc nào có thời gian phải mời cậu ta đến nhà mình để cảm ơn. Cũng vừa hay có một chuyện bố đã giữ kín trong lòng suốt mười mấy năm rồi, xem ra cậu ta chính là người có thể cởi bỏ được nút thắt trong lòng này của bố! Con nhớ phải mời cậu ta đến, bố có chuyện muôn thỉnh giáo cậu ta!”
Nghe bố nói vậy, lòng hiếu kỳ của tôi lại nổi lên. Tôi bèn sà vào hỏi bố đầu đuôi câu chuyện. Xưa nay bố vốn yêu quý chiều chuộng tôi, cuối cùng đành phải nói cho tôi biết: “Câu chuyện này là do ông nội con đã từng trải qua, những ghi chép của ông nội con để lại, bố vẫn còn lưu giữ một bản sao, đợi khi Lâm Nam đến rồi, bố sẽ tận tay đưa cho cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-lau-yeu-quat/1912151/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.