Nhìn dáng vẻ nhàn hạ không hề lo lắng, đang vừa ăn vừa nói của Lâm Nam, tôi cũng thấy bình tâm lại, vận dụng hết trí tuệ suy nghĩ một hồi lâu mà vẫn chưa nghĩ ra cách gì.
Tôi bèn bảo ba người bọn Sói con nghỉ ngơi. Sói con lại thì thầm với tôi mấy câu, khiến tôi cười đau cả bụng. Cậu ta lại muốn tôi tới thương lượng với Lâm Nam xem có thể dẫn chúng tôi đi tham quan một vòng trong lăng mộ của vị Hoa kiều được an táng nơi xứ người này hay không. Tôi bực quá bèn đá cho cậu ta một cái, bây giờ là lúc nào rồi mà còn muốn chơi cái trò phát khâu với mô kim này! Tay Lâm Nam này là bạn hay là địch còn chưa biết, ngộ nhỡ đi cùng anh ta mà bị anh ta bán đứng thì biết làm thế nào!
Lâm Nam chủ động nói với tôi: “Bây giờ rất khó có thể ra ngoài, thứ nhất chính là con quái vật vẫn không chịu buông tha chúng ta mà tôi nhắc đến khi nãy, có lẽ lúc ở ngoài cửa hang mọi người cũng đã nhìn thấy rồi, cái hố đó là do nó dùng miệng cắn mà ra đấy, không dễ đối phó đâu. Hơn nữa, con nhện đen trong trận đồ binh mã bằng đá cũng đã sống lại, không giải quyết được nó thì không thể ra ngoài. Tất cả những vấn đề này đều cần chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có thể giải quyết. Chúng ta hợp tác được không nào?”
Sói con ngay lập tức nói đồng ý, còn tôi sau khi nghĩ ngợi một hồi cũng chẳng nghĩ ra được cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-lau-yeu-quat/1912157/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.