Phần 4: Chương 5
_______
5.
Đợi đến khi ta đoán ra chuyện gì xảy ra ngày hôm đó thì đã là ngày 28 tháng 12 âm lịch rồi.
Bởi vì chuyện náo loạn ngày hôm đó, Thái hậu lòng như lửa đốt, ốm đau mấy ngày, ta vì Vương Diên mà vui buồn, sau khi về biệt thự, ta ốm suốt trong ba ngày. Sau đó ta ốm như sợi tơ, cả thái hậu và hoàng thượng đều giận ta không chịu gặp nên tâm trạng ta rất vui vẻ thoải mái.
Cho đến ngày 28 tháng 12 âm lịch, Thẩm Thúc Ngân lẻn đến phủ thăm hỏi.
"Vương Diên xin đi đánh trận ở Tây Bắc, Hoàng thượng vốn dĩ rất vui, nhưng sau đó, Vương Diên đột nhiên hỏi xin. Hoàng thượng cho rằng Vương Diên kiêu ngạo, phạm phải tội, bèn bắt hắn nghĩ cũng không được nghĩ như vậy nữa. Vương Diên liền từ chối, lúc đầu còn khách sáo, cho đến khi Hoàng thượng ném dao xuống đất, Vương Diên mới…"
"Mới cái gì?"
Ta liếc nhìn Thẩm Thúc Ngân, hắn đang ôm chiếc lồng sưởi, ta ra hiệu cho hắn mau nói nhanh.
Thẩm Thúc Ngân dường như đang vượt qua một nút thắt trong lòng, sau hai giây cân nhắc, hắn mở miệng nói: "Vương Diên nói, nếu Bệ hạ không đồng ý cũng không sao, chỉ cần đợi một ngày khác hỏi ý của công chúa là được. Bất quá thần sẽ ở lại Tây Bắc, không quay lại Kinh Thành nữa”.
Ánh trăng ở An Tây trông đẹp hơn nhiều.
Ta chợt nhớ đến những gì Vương Diên nói với ta khi ta rời cung Càn Thanh, khi ta đang tranh cãi với hoàng thượng về việc rốt cuộc ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-nay-co-nguoi/481442/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.