Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123
Chương sau
Cao Lý thu lại trường kiếm không nhiễm một vết máu lại, lạnh lùng nhìn thi thể của Thương Hùng sau đó quay đầu đi ra trận pháp. Ngay sau đó, các đệ tử Huyết Quỷ Tông tràn ra khói đen, bên trong khói đen lao ra một đám âm hồn giương nanh múa vuốt bay thẳng tới thi thể của Thương Hùng cắn xé mà nuốt, chưa đầy ba mươi giây trong trận pháp ngay cả vết máu trên mặt đất cũng không để lại. Có lẽ bọn âm hồn này cũng chưa thỏa mãn mà nhìn về phía đám người Du Vân như muốn nuốt chửng bọn họ vậy. "Trận này Cao Lý thắng. Trận tiếp theo, Đường Lôi với Lý Hoa." Lại tiếp tục hai thân ảnh nhảy lên linh đài, một người trong số đó là người thanh niên tuấn mỹ lúc nãy cũng được mọi người nhắc đến, hắn tên là Đường Lôi, người đối diện là một trung niêm nam tử mặc áo bào màu xám tro, tu vi cũng là luyện khí mười hai tầng. Hai người không lấy ra vũ khí mà cùng lựa chọn tay không đánh với nhau, vừa nghe tiếng bắt đầu của Triệu Hải thì Đường Lôi hóa thành một đạo tàn ảnh tiến phía người đàn ông trung niên Lý Hoa, bàn tay của hắn co lại thành trảo, bên ngoài làn da hiện lên màu vàng kim rất là chói mắt, một màn này diễn ra rất nhanh, tiếng "Bắt đầu" vừa kết thúc thì một giây sau đã lao đến trước mặt Lý Hoa, chỉ để lại những tàn ảnh ở phía sau, Lý Hoa chưa kịp làm ra chuẩn bị gì cả thì cảm thấy ngực mình đau đau, bên tai nghe những âm thanh rôm rốp rồi bỗng nhiên không cảm giác được mặt đất, trong ngực truyền lên một ngụm máu kèm theo mảnh vỡ của ngũ tạng phun ra giữa không trung, Đường Lôi không chậm trễ một giây nào, liên tiếp để lại những đạo tàn ảnh và âm thanh của xương gãy truyền ra liên tiếp và cuối cùng là một tiếng "bịch", đầu của Lý Hoa nổ tung bởi một quyền của Đường Lôi, óc và máu văng khắp nơi, dính lên cả người Đường Lôi, mà thân thể không đầu của Lý Hoa thì không còn lành lặn như bình thường nữa. Quá nhanh! Khi mà Đường Lôi bước ra trận pháp thì mọi người, kể cả Huyết Quỷ tông đệ tử còn đang sững sờ bởi tốc độ khủng khiếp của Đường Lôi. "Đường Lôi thắng, tiếp theo, Trần Đạt, Ngô Đông." Giật mình tỉnh lại, Triệu Hải công bố kết quả và gọi tên người chiến đấu tiếp theo. Một màn này khắc sâu vào trong đầu của mọi người, nhìn về phía Đường Lôi mang theo vẻ kiêng kỵ. Tiếp theo tiếp tục những trận đấu gay cấn hơn chứ không nhanh gọn, lưu loát như hai trận đầu tiên. Nhanh thì năm phút, lâu thì mười phút, vũ khí chiến đa dạng. Du Vân thì nhìn những trận đấu này học hỏi được một ít kinh nghiệm chiến đấu, và thường xuyên ghi nhớ những cái tờ vàng nhạt được gọi là "phù lục" mà những công hiệu bọn nó mang lại. Mà Du Vân cũng hiếu kỳ những thứ gọi là "vũ khí" quái lạ này[ Du Vân cũng rất muốn có những vũ khí này nhưng không biết đi đâu tìm. Mà hỏi thì chắc chắc ai sẽ không nói, có ai ngu đâu mà chỉ chỗ cho tìm vũ khí với người có thể sẽ là địch nhân của mình đâu này. Du Vân trong lòng nghĩ như thế mà đồng thời cũng cảm thấy hối hận không thôi, hối hận sao mình không ly khai sớm hơn, hối hận sao lúc nãy còn trong thành không đi hỏi mọi người chỗ tìm vũ khí. Từng trận đấu kết thúc, cuối cùng cũng đến phiên Du Vân thi đấu. "Minh Thiên thắng. Kế tiếp, Du vân, Trần Lộ." Du Vân sắc mặt bình thường mà đi lên linh đài nhưng trong lòng lại lộp bộp thầm nghĩ không biết đối thủ có sử dụng những thứ "vũ khí đáng sợ" đó không nữa.
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123
Chương sau