Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123
Chương sau
Vài ngày sau, trong mật thất, Du Vân trên tay cẩm một quyển sách màu đen, phía bìa mặt có ghi ba chữ to màu đỏ Quỷ Thiên Pháp, Du Vân hiện tại đang tu luyện Long tộc công pháp là Long Vân Quyết màn hiện tại đang suy nghĩ có thể cùng tu luyện hai loại công pháp cùng một lúc được không, lỡ như không những không tu luyện được mà còn xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó... Do dự cả ngày, Du Vân cắn răng tu luyện, dù biết có mạo hiểm không nhỏ nhưng biết làm sao bây giờ, thứ nhất tu luyện để che dấu thân phận Long tu giả của mình, thứ hai Du Vân cũng cần tu luyện loại công pháp của Quỷ Phong để có âm hồn trợ giúp cho mình khi chiến đấu. Trong đầu mặc niệm Long Vân Quyết, linh khí xung quanh tiến vào trong người, chân khí vận chuyển qua các kinh mạch rồi hội tụ vào đang điền thành một đám sương mù màu vàng nhạt có ánh kim, vận chuyển vài lần về sau Du Vân bắt đầu mặc niệm Quỷ Thiên Pháp, linh khí cũng bắt đầu tràn vào cơ thể rồi vận chuyển qua các kinh mạch, mà cùng lúc đó ở xung quanh màu đen âm khí cũng bắt đầu tiến về cơ thể Du Vân, lượn lờ xung quanh thân thể của hắn, sau đó tiếp xúc da thịt, tiến vào trong kinh mạch vào bám vào nơi đó. "Thật sự tu luyện được..." Du Vân mở mắt ra mang theo vẻ mừng rỡ, cảm nhận được trong cơ thể hai công pháp vận chuyển cùng một lúc cảm giác lúc đầu rất kỳ lạ nhưng vận chuyển vài vòng thí bắt đầu thích ứng và quen dần. Vui mừng một chút Du Vân lại bắt đầu tu luyện, linh khí thì tiến vào kinh mạch vận chuyển sau đó hóa thành sương mù hội tụ ở đan điền, âm khí thì vời quanh cơ thể, tiến vào kinh mạch và bám ở đó, âm khí quanh cơ thể lúc đầu thì mỏng manh, chỉ cần thổi một hơi thì bay đi hết nhưng tu luyện càng lâu thì âm khí bắt đầu nhiều hơn, dày đặc và bắt đầu ngưng thực hơn. Mà cùng lúc đó, một ngọn núi nhìn bên ngoài không có gì chú ý, nhưng đến gần mới biết linh khí nồng đậm, quỷ khí um tùm, trong một hang đá, một lão giả ngồi xếp bằng trên một bồ đoàn, quanh thân quỷ khí với vô số gương mặt của lệ quỷ, ở trên đầu của hắn có một hồ máu sôi sùng sục mang theo mùi máu tươi nồng nặc khiến người ta buồn nôn, cứ cách mười phút lại có một ít máu từ từ trong hồ rơi xuống và chui vào đầu lão giã, bỗng nhiên hắn mở to mắt, cặp mắt đỏ chót lóe lên khát máu hào quang, quanh thân quỷ khí cấp tốc tràn vào cơ thể, khẽ hút một cái, hồ máu chui vào trong miệng không thấy gì nữa, khôi phục lại yên tĩnh. "Tiếng vào đi." Cửa đá mở ra, một người trung niên tứ tuần ăn mạch hắc y, đai lưng huyết ngọc cung kính tiến vào, người này chính là Huyết Quỷ tông hiện tại chưởng môn Thắng Hồng. "Bái kiến lão tổ" Thì ra lão giả này chính là lão tổ của Huyết Quỷ tông, Phương Quang, tu vi đã đến Luyện Thần kỳ hậu kỳ đỉnh phong. "Mọi việc đã sắp xếp xong xui sao?" "Bẩm báo lão tổ, mọi chuyện đã được sắp xếp kỹ lưỡng, mọi chuyện chỉ chờ thời gian thích hợp." "Tốt lắm, nếu chuyện này thành công, không những đối với tông môn có trợ giúp thật lớn mà ta cũng tiến vào Phản Hư kỳ, thoát khỏi bình cảnh đã mấy trăm năm nay." "Chúc mừng lão tổ, lão tổ như bước vào Phản Hư kỳ đối với tông môn vị thế sẽ nâng cao một bước." Thắng Hồng mặt mày vui mừng nói. "Hừ, đừng bao giờ vui vẻ quá sớm, cẩn thận vẫn tốt hơn. Mà chuyện thứ hai, bên Nam Dương quốc ý kiến như thế nào?" Lão giả dạy bảo một câu sau đó lại hỏi tiếp.
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123
Chương sau