Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123
Chương sau
"Mã sư huynh, ngươi có thể đi chết được rồi, ngươi lộ ra quá nhiều sơ hở." Du Vân dùng tay nhấn thêm một phát nữa cho con dao lún cán, xuyên qua bên kia của cái cổ. Sau đó, quanh thân Du Vân hiện lên một đoàn sương mù màu đen bay đến thân thể của Mã Hầu rồi chui vào đỉnh đầu của Hắn, năm giây sau đoàn mây đen dới sự khống chế của Du Vân lôi kéo ra một đoàn màu xánh, có thân thể và khuôn mặt y như đúc Mã Hầu, đó chính là linh hồn của hắn , linh hồn của Mã Hầu dãy giụa như muốt thoát ra khỏi đám quỷ khí này, vẻ mặt nhìn về Du Vân với vẻ cầu khẩn xin tha thứ nhưng Du Vân ngoảnh mặt làm ngơ, thúc dục đoàn mây đen quỷ khí co rút lại rồi bao quanh linh hồn của Mã Hầu như muốn hòa tan hắn ra vậy, Du Vân ngồi xếp bằng xuống mặt đất, vận chuyển Quỷ Thiên Pháp, đoàn mây đen co rút ngày càng nhỏ, linh hồn Mã Hầu giãy dụa ngày càng yếu cho đến kho không còn, mây đen khôi phục như lúc ban đầu, thình lình ở ngoài bề mặt mây đen có một khuôn mặt giống như Mã Hầu nhưng khuôn mặt không còn vẻ sợ hãi cầu xin tha thứ nữa may vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, hai mắt đỏ chót lóe lên khát máu hào quang, răng nanh màu vàng dài ra khỏi miệng,, dưới sự chỉ huy của Du Vân, đoàn mây đen bay tới thân thể của Mã Hầu bao phủ khắp cả thân thể của hắn, ở trong mây đen nghe được tiếng gào rú mừng rỡ và tiếng thịt bị xé ra thành từng mảnh. Du Vân giờ phút này mới thở dài một hơi, đây là lần đầu tiên hắn thu âm hồn lệ quỷ mà lại là âm hồn của vị sư huynh của mình, tuy đã có âm hồn nhưng âm hồn này phải cần chăm sóc bằng máu tươi và được ăn thịt, chưa thể thoát ly ra mây đe tự mình chiến đấu được. Năm phút sau đoàn mây đen quay trở về thân thể của Du Vân, mà ở chỗ lúc trước là thân thể của Mã Hầu ngay cả cặn bã cũng không còn, chỉ để lại mười viên linh thạch, mười bình sứ nhỏ và một quyển sách màu trắng xám, mà âm hồn trong mây đen lại ngưng thực thêm một chút, không còn mỏng manh như lúc trước. Du Vân thu lại con dao, cất kỹ trong tay áo, còn mấy thứ đồ khác thì cất vào trong ngực áo, cái món vũ khí này hiện giờ mà nói đối Du Vân là một món vũ khí quan trọng, là đòn sát thủ mỗi khi chiến đấu. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Du Vân tiến thẳng về phía trước, bây giờ mây đen đã có cái âm hồn thứ nhất nên việc thu thập quỷ vật dễ dàng hơn, không khó khăn như lúc đầu nữa. Bước về phía trước khoảng hai mươi phút nữa Du Vân chứng kiến một con lệ quỷ phiêu phiêu du đãng xung quanh, khi chứng kiến Du Vân nó liền giương nanh múa vuốt, mở ra miệng máu vay tới phía Du Vân như muốn ăn tươi nuốt sống, mà con lệ quỷ này chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ tầng tám, Du Vân cũng mặt kệ nó có tu vi bao nhiêu, thu trước tính sau, thịt kiến cũng là thịt, thân thể tràn ra mây đen rồi nhanh chóng bay thẳng nghênh đón con lệ quỷ này. "AAAAAAA...." "AAAAAAAAA....." Haii con lệ quỷ như chứng kiến kẻ thù, kêu những tiếng thét chói tai rồi lao vào với nhau mà cắn xé, mà Du Vân cũng ngồi xếp bằng xuống vận chuyển công pháp thúc giục mây đen, mà dướ sự trợ giúp của Du Vân và mâ đen cung cấp lực lượng như vô cùng vô tận cho nó đã áp đảo con lệ quỷ kia, ước chừng hai phút sau, đoàn mây đen tiếp tục bao phủ con lệ quỷ đã hết sức chống cự, thân hình dần dần hòa tan vào mây đen, một phút sau, mây đen lại có thêm một cái mặt quỷ nữa. "Hắc hắc, con thứ hai..." Lại nghi ngơi trong chốc lát, Du Vân tiếp tục tiếp về phía trước.
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123
Chương sau