Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123
Chương sau
"Đan dược màu xanh là giải độc đan, có thể giải một số độc tố, màu đỏ là bổ huyết đan, có công dụng bồi bổ máu mất đi,v.v..." Du Vân vừa lật xem vừa lấy ra đan dược mà so sánh, khi xem hết phần những đan dược thông dụng thì cũng biết hết các loại đan dược chỉ trừ một bình có đan dược màu đen và cái bình sứ có chứa hai viên đan dược màu xám tro. Du Vân tiếp tục chuyển qua đan dược dành cho tu sĩ Trúc Cơ, đến khi lật ra xem tờ đầu tiên thì thấy trong hình vẽ một viên đan dược to bằng viên bi, màu xám đen, phía dưới hình vẽ là ba chữ Hồi Pháp Đan, có công dụng hồi phục pháp lực nhanh chóng. "Thì ra viên đan dược này dành cho Trúc Cơ kỳ, chẳng trách tìm hoài không thấy." Du Vân thấy vậy tiiếp tục lật xem vẫn không thấy hình vẽ nào về hai viên đan dược kia cả, nhưng vừa lật đến trang cuối thì chứng kiến một hình vẽ, trong hình vẽ có một viên đan dược to bằng ngón tay cái màu xám tro, phía dưới hình vẽ thì ghi ba chữ Hóa Dịch Đan, công dụng là khi ăn vào có mấy phần tỷ lệ hóa chân khí thành dịch thể bước chân vào Trúc Cơ kỳ, chỉ áp dụng cho Luyện Khí mười ba tầng đỉnh phong, đọc đến đây Du Vân sắc mặt đỏ bừng vì kích động. "Hóa Dịch Đan ah Hóa Dịch Đan, ngươi thật sự cho ta một bất ngờ..." Du Vân cầm lấy bình sứ chứa hai viên đan dược mà nâng niu cẩn thận như bảo bối. "Ha ha, có Hóa Dịch Đan này, ngày ta tiến đến Long Dịch cảnh không còn xa nữa, có thể bay lên trời, còn có thể sử dụng pháp thuật nữa, hahahahaha..." Kích động, vui mừng qua đi, Du Vân cất kỹ bình đan dược này vào túi trữ vật sau đó bỏ vào trong ngực áo vỗ vỗ một phát. Làm xong xui Du Vân bước chân ra khỏi gian phòng, vừa bước ra thì mọi người tụm năm tụm ba bàn tán chuyện gì đó. "Nghe gì không? Bên Huyết Phong năm nay có sáu người Trúc Cơ cùng lúc." "Nhiều như vậy? Mggi năm chỉ có một hai người thôi, năm nay có tới sáu người." "Sáu người này người này thì năm người khác không nói gì, riêng người thứ sáu các ngươi biết là ai không?" "Là ai ah?" "Là tên được Trần trưởng lão thu làm đệ tử, có Huyết linh căn." "Ah, hắn vừa gia nhập tông môn chưa đến một năm đã Trúc Cơ rồi sao, đúng là người mang biến dị linh căn có khác." "Hừ, biến dị linh căn thì sao chứ, năm người kia có một linh căn tốc độ tu luyện cũng đâu có kém, chỉ được cái là làm đệ tử Trần trưởng lão thôi, không chỉ được tài nguyên đầy đủ còn có Trần trưởng lão và mấy người trưởng lão quan tâm dạy dỗ, như thế ta cũng Trúc Cơ chứ nói chi là hắn." "Haiza, chúng ta là ngoại môn đệ tử, lúc nào cũng lo lắng về vấn đề tài nguyên tu luyện sao mà bằng người ta được chứ, thật hâm mộ a, à mà nhắc đến Huyết linh căn, Quỷ Phong chúng ta lâu rồi cũng không có biến dị linh căn xuất hiện." "Hưưư.... Ngươi tưởng biến dị linh căn là gì mà muốn xuất hiện là xuất hiện chứ..." Du Vân đứng ở nơi đó nghe mọi người bàn luận mà ngẩn ngơ, cái người mà cùng vào tông với bọn hắn đó đã Trúc Cơ kỳ rồi sao, Du Vân cũng nhớ tới Cao Lý, Đường Lôi không biết bọn hắn tu luyện như thế nào rồi. Nhưng mà chỉ chút lác sau Du Vân liền ném mọi chuyện ra sau đầu, người ta Trúc Cơ là chuyện người ta, chính mình cũng ắp tiến tới Long Dịch cảnh rồi đây. Một đường Du Vân chạy thẳng tới chỗ Chu Lượng, hắn muốn nghe Chu Lượng kể chuyện, một con rắn nhỏ thâm sơn cùng cốc, không biết tí gì về mọi thứ xung quanh nên Du Vân rất thích thú những chuyện mà Chu Lượng kể.
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123
Chương sau