Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123
Chương sau
Đây là lần thứ hai Du Vân tới Huyết Quỷ Điện, gian điện vẫn như lúc trước, tang thương mà âm trầm như một con quái vật đang nằm ngủ ở đó. Đám người Du Vân lên đến nơi thì đã có người của Huyết Phong đã đứng nơi đó. Dẫn đầu vẫn là Triệu Hải, trong đám người của Huyết Phong có cả Cao Lý, Cao Lý bây giờ vẫn mang theo bộ mặt cao ngạo như trước nhưng đôi mắt lại có thêm một vòng hào quang khát máu, bên cạnh hắn đứng bốn năm người đang nói chuyện với nhau, những người này đều là tinh anh trong sáu gia tộc được phái tới đây để thăm dò Huyết Quỷ tông, nhưng chưa kịp thăm dò được cái gì thì chuyện không gian phế tích đã truyền ra cả Tu Tiên Giới. Mà hôm nay tông môn triệu tập mọi người cũng không biết là việc gì. "Các ngươi cứ đứng đây là được, tí nữa tông chủ và các trưởng lão đến sẽ nói ra vì sao chúng ta phải mang các ngươi lên đây, mà ta nghĩ cũng có một số người biết được việc gì." Chờ khoảng năm phút sau, mấy vị trưởng lão và tông chủ bước ra từ đại điện. "Hôm nay gọi các ngươi lên đây vì liên quan đến việc không gian phế tích. Đúng như lời đồng ở Tu Tiên Giới, cái không gian này là do tông môn ta phát hiện từ lúc hai mươi năm trước, chúng ta đã hao phí tiền của để chuẩn bị cho ngày hôm nay, nhưng lại không biết ai lại truyền việc này ra, nếu để tông môn điều tra ra là ai, hừ..." Trần trưởng lão nói xong câu cuối, sát khí tỏa ra bao quanh tất cả mọi người khiến cho đám đệ tử sắc mặt tái nhợt. "Ha ha Trần sư huynh không cần như thế, chúng ta hôm nay gọi bọn hắn lên làm nhiệm vụ cho tông môn chứ không phải để nơi trút giận." Lý trưởng lão thấy vậy cười nói. "Được rồi, chúng ta nói về việc chính đi." Tông chủ Thắng Hồng nói ra. "Hôm nay gọi các ngươi lên đây laỳ có một số việc cần nói với các ngươi. Đầu tiên, những người ở đây sẽ được phái đi vào không gian tìm kiếm thảo dược, tài nguyên và đặc biệt thăm dò khu phế tích." Trần trưởng lão nói xong quét mắt nhìn mọi người. "Lúc trước chúng ta đã phái người đi vào nhưng không gian trong đó không được ổn định lắm nên phải bỏ ra lich thạch mua tài liệu về làm các trận pháp để ổn định, đến hôm nay mới xong." "Vào trong đó, ngoài nguy hiểm từ yêu thú ra thì còn rất nhiều khe hở không gian, lúc trước chúng ta cũng tổn thất nột số đệ tử." Nói đến đây các đệ tử một đám vẻ mặt sợ hãi, mọi người cũng nghe qua khe hở không gian, đó là việc không gian không được ổn định, lúc nào cũng có thể sụp đổ, việc không ổn định tạo ra các khe hở không gian, mà rơi vào không gian ngay cả chưởng môn có tu vi Nguyên Anh cũng chưa chắc sống nổi. "Sợ hãi cái gì, lúc trước đệ tử vào thăm dò đã vẽ ra được bản đồ, tuy bản đồ không rõ ràng lắm nhưng như thế các ngươi cũng có thể né tránh chỗ nguy hiểm rồi, chúng ta có lợi thế hơn những tông môn và gia tộc khác. Hơn nữa các ngươi ở trong đó ngoài phế tích ra các ngươi có thể được phân cho hai thành, không chỉ thế sau khi ra ngoài tông môn sẽ bồi dưỡng các ngươi, trợ giúp các ngươi tăng lên Trúc Cơ." Trần trưởng lão dụ dỗ nói ra. Lời vừa nói ra các đệ tử mất đi vẻ sợ hãi mà thay vào đó là vẻ mặt mừng rỡ, ai lại không muốn tông môn bồi dưỡng, không những thế còn lấy được hai thành những thứ mà mình lấy ra, duy nhất không có vui mừng chỉ có Du Vân.
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123
Chương sau