Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123
Chương sau
"Vậy được rồi, chúng ta sẽ vào trong bàn bạc lại kỹ hơn, còn về mấy tên đệ tử của các ngươi sẽ có người của chúng ta sắp xếp chỗ ở." Thắng Hồng nói xong cũng dẫn mấy người kia đi vào trong đại điện mà các đệ tử tông môn thì được sử chỉ dẫn của các nội môn đệ tử đi ra các ngọn núi xung quanh mà ở lại. Ngày tiếp theo có một tin tức từ Huyết Quỷ tông truyền ra, các tán tu mỗi người có thể nộp một trăm linh thạch có thể bước vào trong không gian nhưng khi đi ra ngoài phải nộp lại cho Huyết Quỷ tông bốn thành, điều này khiến cho tán tu sôi trào lên, nhao nhao mà hướng về Huyết Quỷ tông để tham gia. Mà cùng với tin tức truyền, trong hang động trên núi phía sau núi Huyết Quỷ có hai người, người ngồi là một lão giã chính là lão tổ Phương Quang của Huyêt Quỷ tông, còn người đứng cung kính chính là Thắng Hồng. "Mọi việc diễn ra tốt đẹp chứ?" "Bẩm báo lão tổ, mọi sự đã chuẩn bị tốt, chỉ ngày mai nữa thôi." "Rất tốt, hắc hắc, chắc hẳn mấy tông và sáu gia tộc lớn cũng phái ra hết tinh anh rồi chứ?" Phương Quang lộ ra nét mặt nham hiểm, cặp mắt thì lộ ra khát máu hào quang cười hắc hắc mà hỏi. "Đúng vậy thưa lão tổ, bọn hắn đã phái ra hết tinh anh trong tông môn nhằm kiếm được lợi ích lớn nhất trong lần này." "Ngươi cũng liên hệ với Nam Dương quốc mấy môn phái kia luôn đi, sau lần này phải phát động ngay chuyện thứ hai, mấy gia tộc thì ta không lo, bọn hắn không có lão tổ Luyện Thần kỳ, nhưng năm tông môn kia lại khác, chúng ta không chịu nổi năm môn phái đó trút lửa giận liên thủ trút giận được đâu." "Thế nhưng mà chuyện lão tổ đột phá thì tính sao?" "Ta đã suy nghĩ lại rồi, chờ hai chuyện này làm xong sau đó ta sẽ đột phá." "Vâng, lão tổ." Cùng một thời gian. Trên ngọn núi được sắp xếp cho các đệ tử Thiên Kiếm Sơn ở lại. Trong một gian phòng trang nhã đầy nữ tính, hương thơm khắp phòng, trên bàn ngồi hai người con gái. "Âm sư tỷ... Ngươi đang lo lắng chuyện gì thế?" Một người trong đó hỏi. "Mấy hôm nay ta cứ có cảm giác lo sợ bất an, đến nơi này ta càng thấy bất an hơn." Người được gọi là Âm sư tỷ nhíu mày trả lời, người này có khuôn mặt thon đẹp, hai mày lá liễu, mũi cao, cái miệng nhỏ nhắn, da thịt trắng trẻo, nhìn rất là đẹp, giọng nói trong trẻo nghe rất êm tai. "Âm sư tỷ quá lo lắng, chúng ta cũng đã là Trúc Cơ kỳ rồi, với lại ba tông môn chúng ta hợp tác với nhau, còn lo cái gì nữa?" "Tuy nói là hợp tác nhưng ai biết vào trong đó, có vì một cây linh thảo mà chém giết nhau không. Nói chung là hãy cẩn thận." Mà cũng cùng thời gian. Khu vực ngoại môn đệ tử Quỷ Phong, Du Vân đi ra phía sau núi tìm gặp Chu Lượng. "Lục sư huynh không chuẩn bị cho ngày mai mà còn tới đây nghe kể chuyện sao?" Chu Lượng trông thấy Du Vân từ đằng xa mà hỏi. "Chu sư đệ, ngươi tới gian phòng của ta được không?" Du Vân vẻ mặt nghiêm túc mang theo gấp gáp mà hỏi, nói xong cũng quay đầu đi làm cho Chu Lượng ngẩn ngơ, ngẩn ngơ nhưng rất nhanh mang theo cái thân béo chạy theo Du Vân, vừa đi vừa hỏi. "Lục sư huynh có chuyện gì mà gấp gáp như thế?" "Cứ theo ta về phòng ta đi, ở đây nói chuyện không tiện." Hai người cũng không nói thêm gì nữa mà bước nhanh về căn nhà của Du Vân đang ở.
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123
Chương sau