Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123
Chương sau
Hai người bay đến một ngón núi, ngọn núi này cũng có vẻ bình thường nhưng theo lời của Âm Cơ thì ngọn núi này là lối ra. Hai người chui vào trong một hang động được che lấp bởi những bụi cây, ở trong không gian này tối om nhưng đối với Trúc Cơ kỳ mà nói cũng không đáng kể gì, hai người đi nhanh vào sâu trong hang động. Khi đi tới cúi hang động thì chứn kiến một cái trận pháp kỳ quái, được sắp xếp theo hình lục giác, ở mỗi điểm tiếp xúc các cạnh thì có một cái lỗ. "Đây là trận pháp truyền tống, chỉ cần bỏ linh thạch vào trong mấy cái lỗ đó, nó sẽ đưa cho chúng ta ra ngoài đây..." Âm Cơ đang nói nửa chừng thì mặt đất rung lên dữ dội, mặt đất nứt ra vô số khe hở, Âm Cơ nhanh chóng lấy ra bỏ vào trong mấy cái lỗ rồi sau đó nhảy vào trong trận pháp, Du Vân thấy thế cũng đi vào theo, dưới sự hướng dẫn của Âm Cơ, hai người bắt đầu truyền pháp lực vào trong trận pháp, trận pháp có được năng lượng bắt đầu lóe lên ánh sáng, linh khí trong linh thạch cũng bắt đầu bị hấp thu đi, năm giây sau một ánh sáng màu trắng bao phủ hai người rồi biến mất, mà hai người cũng tùy theo mà biến mất, vô số khe hở nứt ra làm sụp đổ cả ngọn núi, vô số yêu thú chạy tán loạn, không gian sụp đổ, lỗ đen cắn nuốt mọi thứ trên đường đi. "Ha ha ha, tốt, tốt, càng nhiều thi thể đan dược càng tốt." Phương Quang vui mừng mà cưới lớn lên, trướng mặt của hắn bây giờ nổi lơ lửng đầy các thi thể tu sĩ đang được ngọn lửa luyện hóa, mà trong không gian đã bị sụp đổ hoàn toàn, mọi thứ bây giờ đã trở thành một màu đen kịt, ngay cả cửa vào không gian cũng biến mất, việc này khiến cho mấy tông chủ và trưởng lão, gia chủ mấy gia tộc sững sờ, sắc mặt âm trầm lên. "Thắng Hồng, ngươi cho lão phu một lời giải thích, hừ." Thu Hoành sắc mặt giận dữ quát to lên, trên người tràn ra sát khí. "Giải thích? Ta làm sao giải thích? Đệ tử tinh anh của ta vẫn đang còn ở trong đó." Thắng Hồng vẻ mặt cũng "giận dữ" quát lên, mấy trưởng lão cũng tràn ra khói đen, sông máu quây quanh cả người hiện lên vô số gương mặt quỷ gào rú. "Hừ, hôm nay ngươi không giải thích được, vậy thì chờ lửa giận của Thiên Ma Tông chúng ta đi." Thu Hoành sắc mặt giận dữ, vung ống tay thuấn di mà đi. Cả Hồng Hải trước giờ không nói gì, bây giờ cũng thuấn di mà đi. Mấy người khác cũng sắc mặt âm trầm bỏ đi. Chờ đến lúc mọi người đi hết chỉ còn lại người của Huyết Quỷ tông thì Thắng Hồng mới cười hắc hắc nói ra: "Chờ lửa giận của các ngươi..? Đến lúc đó không còn kịp rồi." "Tông chủ, người bên Nam Dương quốc đã bắt đầu xuất phát." Một tên trưởng lão đón lấy một tờ phù lục màu vàng nhạt dùng tinh thần lực quét qua sau đó phấn chấn nói. "Rất tốt, bọn họ toàn lực chạy đi đến đây cũng mất một tháng, chúng ta ở đây hộ pháp cho lão tổ chế thành đan dược." "Vâng." Mà ở dưới đất Phương Quang đã bắt đầu luyện chế đan dược này, ngọn lửa vây xung quanh cái đỉnh làm cho nó nóng lên, Phương Quang lâu lâu lại bỏ vào các thảo dược. Mà một chỗ rất xa, cách cửa vào không gian cả vạn dặm, ở một dãy núi, trong một hang động, trong hang động phát ra ánh sáng màu trắng, có hai bóng người lóe lên, hai người này chính là Âm Cơ và Du Vân, họ đã bị truyền tống đến nơi đây. "Cảm ơn cô nương đã cứu giúp." Du Vân chắp tay hành lễ. "Không cần, ta chỉ tiện tay mà thôi."
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123
Chương sau