Du Vân từ trong Tiệm Thuốc đi ra, trên tay thình lình có một cái hộp gỗ, ở trong đó có chứa tờ giấy mà chủ tiệm gọi là ngân phiếu cùng một ít thỏi bạc, còn ông chủ lúc này mặt mày tươi rói mà tiễn Du Vân ra ngoài đường, trong lòng thì mừng thầm không thôi: đúng là ngốc mà, cây nhân sâm này nếu bán cho các thương gia ít nhất cũn một trăm vạn lượng bạc ah, cuộc buôn bán này quá lời.
Du Vân đi đến một góc khuất, từ trong hộp lấy ra mấy tờ ngân phiếu và thỏi bạc mà xem xét.
"Đây là tiền mà phàm nhân thường dùng sao? Cái thỏi bạc này cũng chẳng đáng giá gì."
Tuy nói không đáng giá gì nhưng cũng cất vào trong ngực, còn cái hộp thì bỏ vào túi trữ vật được treo ở bên người.
Du Vân đi đến cái quán ăn lúc nãy, trong quán không có một ai, trông rất là yên tĩnh.
"Đã bảo ngươi không được quấy phá ta kia mà!!"
Một người đàn bà tướng mạo điêu ngoa, vừa thấp vừa lùn bước ra quát.
"Ah... Ta đến để ăn nha, tiền đây, cho ngươi!"
Du Vân từ trong ngực móc ra thỏi bạc vứt về phía người đàn bà này sau đó tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống.
Mà người đàn bà này bắt được thỏi bạc thì ánh mắt sáng lên, một bên gọi tiểu nhị đi tiếp khách, còn mình thì chạy vào phòng bếp.
Một tên vừa gầy vừa nhỏ chạy ra, vẻ mặt vui vẻ nói:
"Khách quan cần ăn thứ gì?"
"Ah, có thứ gì ngon thì mang lên hết đi."
Du Vân cũng không biết nói cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-ngao-thuong-khung/1179785/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.