Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123
Chương sau
Du Vân nghe thấy những lời này thì giật mình, nhanh chóng tính tiền rồi bước ra Lam Tinh Thành gọi ra một con rồng bằng mây sau đó phóng thẳng lên trời, trên tay cầm ngọc giản dùng tinh thần lực quét qua sau đó xác định phương hướng mà đi. Nơi hắn muốn đi là Thái Dương quốc, một quốc gia rộng lớn gấp mấy lần Nam Việt quốc, tu sĩ và tông môn cũng nhiều hơn, mà điều làm hắn nhanh chóng đi là nghe được tin hai nước sắp giao chiến với nhau, ai biết được tình hình như thế nào... Tốt nhất là ra đi rồi tính tiếp. Mà cùng thời gian Du Vân bay đi Thái Dương quốc thì ở lối vào không gian, dưới mặt đất ngồi một lão già, tóc tai bù xù như một tên ăn mày. Bỗng nhiên trong đỉnh "ông ông" một tiếng, Phương Quang nghe được cái tiếng này thì mừng rỡ, thu lại ngọn lửa về trong người, mau chóng mở cái nắp đỉnh ra, một luồng hơi nóng và hương thơm đập thẳng vào mặt, hương thơm phát ra khắp cả hang động tạo nên những sương mù mỏng manh, Phương Quang nhanh chóng lấy ra đan dược trong đỉnh, đan dược này to như trứng chim bồ câu, có màu đỏ như máu và xen lẫn là màu vàng, viên đan dược này đang còn nóng hổi và bốc ra hương thơm ngào ngạt, Phương Quang lấy cái bình sứ ra bỏ viên đan dược này vào rồi bỏ vào túi trữ vật sau đó thân hình bỗng nhiên biến mất, mà ở trên lối vào không gian thì Thắng Hồng và bọn Trần trưởng lão đứng ở đó cung kính ở đó. "Chúc mừng lão tổ luyện thành đan dược." "Ha ha ngày ta tấn thăng tu vi đã không còn xa, đi về tông môn thôi, chúng ta cần phải bàn bạc lại kế hoạch chiến tranh lần này." "Vâng." Sau đó mấy người này bay đi về Huyết Quỷ Tông. Mà không bàn lại chuyện này nữa mà nói về Du Vân, Du Vân bay thẳng một đường không ngừng nghỉ, hết pháp lực thì hồi phục pháp lực mà đi. Nửa tháng sau cuối cùng Du Vân cũng đến được tòa thành thị gần sát biên giới Nam Việt quốc mà ở Tu Tiên Giới Nam Vực cũng truyền ra một tin tức, tin tức này đó là chiến tranh đã nổ ra ở Nam Dương quốc và Nam Việt quốc, chiến tranh rất ác liệt, tu sĩ chết và bị thương vô số, các tông môn và gia tộc vừa phải chiến đấu với tu sĩ Nam Dương quốc vừa phải phòng bị Huyết Quỷ Tông, mà với tình trạng tổn thất rất nhiều thành viên tinh anh nên chiến lực của các tông môn và gia tộc đã giảm đáng kể, với tình trạng này thì không bao lâu ở Nam Việt quốc các tông môn lớn nhỏ và sáu gia tộc sẽ bị xóa tên. Lục Sơn thành, trong một khách sạn, Du Vân đang ngồi trên cái giường với vẻ mặt mỏi mệt, vì không muốn bị liên lụy đến chiến tranh hắn đã ngày đêm không nghỉ để chạy đến hôm nay mới thôi. Ăn một viên đan dược, trong tay cầm linh thạch mà bắt đầu hồi phục pháp lực. Hai tiếng sau, Du Vân tắm rửa rồi mặc một bộ đồ khác, vẻ mặt sảng khoái mà đi ra gọi món ăn. Hắn chuẩn bị đi dạo quanh các thành thị ở Thái Dương quốc, thuê người chế ra đan dược để bắt đầu tu luyện, có thực lực mới không phải như hôm nay, sợ liên lụy mà chết oan mà phải chạy đi, rất mệt mỏi. Ăn xong và nghỉ ngơi một ngày Du Vân bắt đầu đi sâu vào Thái Dương quốc. Thái Dương quốc không hổ là một đất nước rộng lớn, lãnh thổ cũng phải mấy trăm vạn dặm, linh khí nồng đậm, tu sĩ khắp nơi, bay trên đường Du Vân có thể thấy top năm top ba Trúc Cơ kỳ bay qua, lâu lâu lại có một vị Kết Đan bay qua trên đầu mình thả ra uy áp bao phủ khiến cho mọi người phải dừng chân lại và đáp xuống đất.
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123
Chương sau