Ba ngày sau, ba cái túi trữ vật của Du Vân đã đầy ắp long ngọc mà Du Vân cũng không biết hiện giờ mình có bao nhiêu long ngọc nữa mà Du Vân cũng không biết hiện tại mình đi xuống hay đi lên, dùng tinh thần lực hay long nhãn cũng không thấy gì.
Bỗng nhiên một lực hút kéo mạnh Du Vân vào trong một lối đi, Du Vân sững sờ rồi la hoảng lên, cố gắng vùng vẫy dùng pháp lực thoát khỏi lực hút nhưng không thể được, bắt buộc phải biến thành rắn mong sao hình thể to lớn và sức nặng sẽ thoát khỏi lực hút này nhưng Du Vân không ngờ tới là không những không thoát khỏi mà lực hút càng mạnh hơn nữa, cả thân hình đập lung tung vào vách đá mà Du Vân chưa kịp biến lại thành hình người thì cái đầu to lớn đập vào vá đá.
"Oanh"
Du Vân mắt hoa lên rồi ngất đi mặc cho lực hút kéo mình đi.
Du Vân lúc tỉnh lại thì đầu đau lên, mở mắt ra thì chỉ thấy mình đang nằm trong một cái hang động to lớn khủng khiếp.
"Hắc hắc... Ngươi đã tỉnh?"
Một giọng nói già nua bỗng nhiên truyền đến làm Du Vân sợ mất mật. Du Vân quay cái đầu rắn của mình lại thì hoảng sợ nhảy dựng lên, hắn thấy một cái đầu rồng khổng lồ màu trắng xen lẫn màu vàng và đỏ, nếu so với thân thể Du Vân thì thân thể Du Vân chỉ to bằng con mắt của con rồng này thôi.
"Ngươi.... Là.. A... i? Ngươi... Là rồng hả?"
"Hắc hắc, không nghĩ tới người lấy long ngọc ở đây là một tên Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-ngao-thuong-khung/1179798/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.