"Sao mấy cái tên này ta chưa nghe qua nhỉ..."
Du Vân bước đi dạo trên con đường này mà suy nghĩ những lời lão ăn xin nói cũng như lúc trước hai vị Sinh Diệt đồng tử nhắc nhở.
"Thật? Giả.... Huyễn, Mộng... Ừ..."
Du Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, cảnh ở đây là giả, nhưng nhìn xung quanh thì cảm thấy rất chân thật, tiếng nói chuyện, mùi thức ăn và con người nữa. Du Vân càng suy nghĩ càng mờ mịt.
Một tháng sau, cung điện tầng 2.
Trên một ngã tư đường, một người thanh niên tóc tai bù xù ngồi ở đó mà xem những người đi trên đường, người thanh niên này chính là Du Vân, một tháng nay hắn đã đi dạo khắp cả tòa thành rồi ra bên ngoài nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được cái gì, kể cả dùng tinh thần lực quét xuống đất hay là long nhãn nhưng cũng như vậy, tất cả đều là bình thường.
"Người thanh niên?"
Một giọng nói quen thuộc truyền vào tai Du Vân, hắn quay đầu lại thì thấy lão ăn xin.
"Có chuyện gì không?"
"Cậu còn tiền không? Cho ta xin một ít bạc...."
Du Vân cũng không nói nhiều, từ trong túi trữ vật lấy ra mười lạng bạc đưa cho ông ta.
"Cảm ơn!"
Lão ta nhận lấy bạc sau đó chạy đến cửa hàng bánh bao mua hai cái bánh bao thịt rồi trở về chỗ Du Vân.
"Ăn không? Rất ngon..."
Ông ta đưa cho Du Vân một cái bánh bao rồi mời mà Du Vân cũng không khách khí, cầm lấy bánh bao mà ăn.
"Rất ngon.... Đây là lần đầu tiên ta ăn bánh bao!"
Du Vân vừa ăn vừa nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-ngao-thuong-khung/1179832/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.