Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123
Chương sau
Trong hang động sáng rõ và rộng rãi, ở trước mặt Du Vân đứng ba con rối Kết Đan trung kỳ, tay cầm một thanh kiếm, ở phía sau ba con rối là một chồng linh thạch sáng bóng. Du Vân vừa bước một bước thì ba con rối này cùng xông lên, Du Vân không dám lãnh đạm, tạo ra mười mấy cây bằng chùy phóng đến. "Phanh! Phanh! Phanh!" Những bằng chùy đập lên thân thể những con rối này nhưng bohn chúng không có việc gì mà cứ phóng tới trước, giơ cao thanh kiếm lên chém xuống, Lưu Tinh Kiếm bay ra đón đỡ những thanh kiếm này. "Phanhhhh!" Ba con rối đập bay Lưu Tinh Kiếm rồi tiếp tục chạy tới gần Du Vân mà chém, Du Vân ngưng tụ ra một cái băng thuẫn mà đỡ những thanh kiếm này chém xuống. "Phanhhhh!" "Rắccc!" Vì lực của ba thanh kiếm quá mạnh khiến băng thuẫn nứt ra những khe hở mà Du Vân lợi dụng ba con rối chưa lấy lại thăng bằng để tiếp tục tấn công thì hai tay biến thành trảo mà quơ mạnh vào ba con rối. "Phanh! Phanh!" "Cánh tay" của Du Vân tê rần lên, thân thể của ba con rối này cứng hơn hắn nghĩ nhiều, nhưng mà không chờ ba con rối chạy tới, Du Vân tay phải giơ lên nhấn một cái, một bàn tay lửa một trượng nhanh chóng xẹt tới đập mạnh vào ba con rối. "Oanh! Ầm!" Thân thể của bọn chúng bị đốt cháy thành tro bụi. Du Vân thở nhẹ một hơi, nếu không có cái chưởng phát mà với độ cứng cỏi của con rối thì Du Vân chiến đấu đến không biết khi nào, Du Vân chạy tới đống linh thạch sau đó thu vào rồi bước ra hang động, Du Vân đi vào những hang động khác, không cần mất thời gian chiến đấu, mỗi một hang động Du Vân đều đánh ra Hỏa Ấn thiêu rụi những con rối sau đó thu hoạch và đi ra, mà tầng thứ năm này không phải chỉ mỗi đan dược, còn có linh thạch, các loại dược thảo được để trong mấy cái hộp ngọc còn có khóang thạch và các loại tài liệu. Du Vân cũng không thăm dò hết các hang động mà bay thẳng vào trong, mà lúc Du Vân bay đi tìm kiếm cửa vào tầng thứ sáu thì sáu người kia cũng vào đây. Sáu người này lập tức đi vào các hang động. Một tiếng sau, sáu người này đi ra, trong đó bốn người vẻ mặt thì bình thường chỉ có Châu Hòa và một tên Hải tộc thì vẻ mặt giận dữ, bởi vì họ chiến đấu vất vả với mấy con rối xong thì không thu hoạch được gì. "Là ai? Là ai dám chơi ta?" Châu Hòa vẻ mặt giận dữ mà thét lên khiến cho bốn người kia giật mình rồi chợt hiểu ra. "Chắc chắn là có kẻ đi vào trước. Hừ đợi ta tìm được chắn ta nhất định sẽ xé hắn ra từng mảnh nhỏ..." Tên Hải tộc kia cũng rất giận dữ, ở trên người hắn vảy cá nổi lên khắp nơi... "Chúng ta cũng mau chóng đi thôi, ở đây toàn đồ của Kết Đan trung kỳ, chúng ta ở đây thu hoạch thì cũng không sử dụng gì nhiều." Trần Cảnh nói với hai đồng bạn rồi dẫn hai người bay đi. "Chúng ta cũng đi thôi..." Lam Hải đứng suy nghĩ một chút rồi liếc về mấy hang động sau đó gọi hai người bên Hải tộc bay đi. Mà Du Vân cũng không biết việc làm vô tâm của mình đã kết thù với hai người đằng sau, mà cho dù biết thì Du Vân cũng không để ý lắm, bây giờ hắn đang đứng trên không trung mà ngước đầu lên nhìn một đám mây đang đứng bất động trên không trung, đám mây khác với những đám mây khác, Du Vân suy nghĩ một chúy rồi bau vào trong đó, mà đám mây này là cửa vào tầng thứ sáu của cung điện. Mà ở tầng thứ sáu này xung quanh chất đầy khoáng thạch, các tài liệu luyện khí tài liệu nhưng được bao trùm bởi trận pháp và vây xung quanh là những con rối có tu vi Kết Đan trung kỳ và hậu kỳ.
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123
Chương sau