Khi Du Vân tỉnh lại thì đã mấy ngày sau,mà tỉnh lại thì từng cơn đau đớn mà kéo đến, Du Vân trở mình làm cho ngũ tạng đang bị thương chấn động, khóa miệng chảy ra máu tươi. Thân thể Du Vân tràn ra yêu khí bao phủ cả sơn động, chốc lác sau sương mù yêu khí rút đi, hiện ra trong hang động mộn con Giao Long màu vàng đan cuộn tròn ở đó, theo thời gian trôi qua, từng tia linh khí xung quanh mà bắt đầu tiến vào thân thể hắn, cũng may lần này bị thương tuy kinh mạch đứt đoạn nhưng cũng không phải là chủ kinh mạch nên Du Vân mới có thể sử dụng được pháp lực mà biến thành bản thể mà vận chuyển công pháp hấp thu linh khí chữa thương. Linh khí tiếng vào kinh mạch ân cần săn sóc những kinh mạch bị tổn thương sau đó tiến vào ngũ tạng mà săn sóc, thời gian từng phút trôi qua, linh khí từ cẩn thận hấp thu từng tia đến nhiều hơn, mà những kinh mạch bị thương dần dần hồi phục, xương cốt và ngũ tạng được chữa trị nhanh hơn, hơi thở của Du Vân ngày càng mạnh và đều đặn hơn.
Một năm sau, Du Vân đã có thể biến thành hình người nhưng sắc mặt vẫn còn tái nhợt, hắn vẫn cứ ngồi đó mà hấp thu linh khí chữa thương. Thời gian trôi qua thêm hai năm nữa, đến lúc này đây sắc mặt của Du Vân của Du Vân đã hồi phục như trước kia, hắn đứng lên hoạt động thân thể, hít thở không khí, cảm giác rất là thoải mái, trong mấy năm này hắn đã bị thương hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-ngao-thuong-khung/515291/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.