Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123
Chương sau
Điều này làm Du Vân thật sự bất ngờ, hắn không nghĩ tới tầng thứ chín lại như thế này mà không như những tầng khác, Du Vân rơi xuống nước thử vận chuyển pháp lực để bay lên thì không được, không như những tầng khác có sức mạnh đè lên người để cấm bay, nhưng lúc đó vẫn có cảm giác thì tầng này lại không có cảm giác và không thể bay được. Du Vân ngoi lên mặt nước rồi quan sát xung quanh, ở đây chỉ có biển cả mênh mông không nhìn thấy đất liền, giống như mình bỗng nhiên rơi xuống một khu vực nào đó ở trên biển. Du Vân thở dài một hơi, nếu như ai rớt xuống thì sẽ khó khăn nhưng hắn thì lại khác, hắn là Giao Long, mà Giao Long quen thuộc nhất đúng là nước, yêu khí trên thân thể tràn ra, Du Vân biến thành một con Giao Long dài ba mươi trượng, uy phong lẫm lẫm lặn xuống nước mà đi. Vừa đi không được bao lâu thì gặp một con cá khổng lồ đang bơi về phía mình. Con cá này thì thù kỳ quái, hàm răng sắc bén lộ ra bên ngoài miệng, trên người vằn đen vằng trắng nhưng trên chỗ những cái vằng này lại sinh ra những cái gai thật dài, chiều dài của có có đến bảy tám trượng và to đến ba trượng trông rất dự tợn. Nó nhìn thấy Du Vân thì thả ra uy áp Kết Đan hậu kỳ đỉnh phong sau quanh thân thể ngưng tụ ra những cột xoáy nước mà lao thẳng đến Du Vân. Du Vân khình thường những cột xoáy nước đó, bốn trảo giơ ra mà xé tan những cái xoáy nước này nhưng ai ngờ khi xé tan xoáy nước thì một cái miệng to đầy răng nanh màu đỏ như máu tạp mạnh vào thân thể Du Vân, nhưng Du Vân sao dễ dàng cho nó táp trúng được cái đuôi quẫy mãnh mà đập vào miệng con cá đó. "Phanh!" "Khàzzz..." Bị cái đuôi đập mạnh văng về phía trước khiến cho con cá đau đớn mà kêu lên, miệng to chảy ra máu tươi kèm theo vài cái răng. "Rống...!" Du Vân rống lớn một tiếng sau đó nhào về phía nó, một trảo trước giơ lên mà tát mạnh vào con cá. Nhưng con cá này đâu phải là bình thường, trước khi trảo của Du Vân tát vào thì xung quanh nó hiện lên những màn nước chồng lên nhau. "Phanh!" Trảo của Du Vân và màn nước đụng vào nhau, một tiếng vang vang lên khiến cho dòng nước xung quanh bị lực lượng quá mạnh của Du Vân mà tạo nên những dòng xoáy nhỏ. Màn nước bị vỡ ra, lộ ra trong đó con cá lớn đang kinh ngạc mà nhìn Du Vân, màn nước này là nó dùng pháp lực của tu vi Kết Đan hậu kỳ thế mà bị một tát của Du Vân phá vỡ dễ dàng mà trong lúc nó đang còn kinh ngạc thì cái trảo trước còn lại của Du Vân đã đâm vào thân thể của nó và xé rách ra làm mảnh nhỏ, máu tươi tan ra vào nước làm cho cả một khu vực biến thành màu đỏ, Du Vân không thèm liếc mấy mảnh nhỏ của con cá mà bơi đi về phía trước, trên đường đi Du Vân gặp nhiều loài cá quái lạ và tu vi mạnh mẽ nhưng gặp phải Du Vân thì chỉ có con đường bị xé thành mà chết. Bơi đi không biết bao lâu thì Du Vân ngoi cái đầu khổng lồ lên mặt nước mà xem xét. Mà khi ngoi lên thì Du Vân thấy đằng xa, khoảng mấy chục dặm ở phía trước có một cái cung điện nổi lơn lửng trên mặt biển, cung điện phát ra những ánh sáng chói mắt giống như một mặt trời. Du Vân thấy vậy thì mừng rỡ mà bơi nhanh đi, bốn trảo hoạt động liên tục cùng với cai đuôi khổng lồ uyển chuyển mà quẩy để tăng tốc. Mà Du Vân cũng không biết những con quái thú bị mình xé xác thành mảnh nhỏ thì máu tươi đã hấp dẫn vô số những con cá yêu thú đi đến đây mà tranh đoạt thức ăn, mà tranh đoạt thì có chiến đấu và ngày càng kéo tới rất nhiều yêu cá.
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123
Chương sau