Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123
Chương sau
Du Vân chưa kịp kinh hoảng thì một hình ảnh trong đầu Du Vân hiện lên, một người thanh niên đáp xuống một đỉnh núi sau đó ngón tay trỏ nhanh chóng chỉ vào một ngọn núi, một tia sáng nhanh chóng xẹt qua thì ngọn núi mà ngón tay của người thanh niên chỉ đã sụp đổ hóa thành tro bụi. "Thật khủng khiếp...." Du Vân xem trực tiếp bằng hình ảnh giống như tận mắt ở đó mà nhìn cảnh tượng đó vậy. Hình ảnh sau khi biến mất thì hiện lên hình ảnh cách tay và những dòng chữ nhỏ, trong hình ảnh vẽ nhừng đường kỳ quái làm cho Du Vân khó hiểu nên chuyển sang đọc những dòng chữ, phần đầu những dòng chữ này giới thiệu tên của thần thông và sau khi học được có uy lực như thế nào: "Môn thần thông này tên là Nhất Không Chỉ, luyện thành công thì một chỉ có thể biến mọi thứ thành hư vô, rất kinh khủng..." Tiếp theo những dòng chữ là cách vận dụng pháp lực và những điều chú ý, tuy nhiên cũng có nhắc nhở là môn thần thông này uy lực quá lớn nên tiêu tốn rất nhiều pháp lực vì thế thần thông nay chỉ dành cho Nguyên Anh kỳ trở lên sử dụng. Du Vân đọc xong cũng không tức giận gì, lúc trước Ngũ Hành Ấn cũng phải tới Long Đan mới học tập được mà bây giờ Du Vân sử dụng thì cũng không có uy lực lớn nhất mà chỉ một phần mười mà thôi... "Haizz..." Du Vân thở dài một tiếng sau đó xem xét xung quanh còn có gì nữa không rồi bước ra ngoài sau đó tiến đến căn phòng chính giữa, nhưng mà màn sáng lại ngăn cản Du Vân bước vào trong đó. "Vào căn phòng này... Nếu không được nữa thì lên tầng tám thôi..." Du Vân bất đắc dĩ lui lại rồi đi vào căn nhà thứ ba bên trái. Mà lần này màn sáng không ngăn cản Du Vân nữa mà để cho hắn bước ra, Du Vân mừng rỡ mà mở cửa đi vào. Trong căn phòng cũng như căn phòng trước, xung quanh trống rỗng, cũng không có bức tranh nào mà ở trên không trung nổi lơ lửng một thanh phi kiếm, phi kiếm chỉ dài có vài tấc và phát ra ánh sáng màu xanh nước biển trông rất đẹp mắt, phi kiếm này trông có vẻ bình thường nhưng Du Vân nhìn vào thì rất là sợ hãi, vì thanh kiếm này giống y hệt những thanh phi kiếm tấn công Du Vân lúc trước. Du Vân nhảy lên chạm vào phi kiếm, phi kiếm lóe lên rồi chui vào trong bàn tay Du Vân và đi một đường rất kỳ quái từ cách tay mà đi vào đan điền, nhưng mà vào đan điền thì thanh phi kiếm này giống như sợ hãi mà run lên không dám đến gần Long Đan của Du Vân, Du Vân cố gắng khống chế thanh phi kiếm này lại gần Long Đan, mà như được Du Vân cho phép, thanh phi kiếm này bay tới sau đó xoay xung quanh Long Đan của Du Vân giống như Lưu Tinh Kiếm xoay quanh thân thể Du Vân vậy. Mà cùng lúc đó thì trong đầu Du Vân hiện lên một bộ kiếm pháp có tên là Vạn Vũ Kiếm Pháp, bộ công pháp này luyện thành thì một kiếm chém ra có thể hóa thành ngàn vạn thanh phi kiếm mà tấn công địch thủ. "Thật lợi hại ah...." Du Vân xem xong thì rất là chờ mong sau khi mình luyện xong bộ kiếm pháp này rồi thi triển ra cảnh tượng sẽ như thế nào. Du Vân đi ra khỏi căn phòng rồi nhìn căn phòng chính giữa với vẻ hâm mộ, hai bên thì toàn thần thông công pháp khủng bố, mà ở chính giữa thì không biết ra sao nữa. Tuy hâm mộ nhưng Du Vân cũng không có ý gì nữa mà đi vào sâu bên trong tìm cửa vào tầng thứ tám. Mà giờ phút này ở dưới cầu thang chỉ còn lại bốn người, một người bên Tây Hải liên minh Châu Hòa không chịu nổi sức nặng của những bậc thang mà chết, còn lại một người thì bên hải tộc lâm vào ảo cảnh rồi trở nên điên khùng mà tự sát, còn bốn người còn lại cũng không khá hơn là mấy mà bây giờ phải chịu đựng trước những cơn tấn công từ phi kiếm.
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123
Chương sau