Khi Dận Trinh trở lại thì Khang Hy cũng đã ly khai khu vực săn. Cả hai cha con gặp nhau giữa đường.
Dận Trinh quỳ xuống, tường trình :
- Thần nhi vâng lệnh phụ vương đưa nàng ấy ra khỏi hoàng trang, dặn dò bọn cấm vệ quân không được đuổi theo nàng bắt lại.
Khang Hy gật đầu :
- Tứ nhi chu đáo đáng khen, trẫm quên bảo quan quân đừng theo dõi nàng!
Đoạn nhà vua khen :
- Hôm nay, Tứ nhi có công đấy nhé!
Dận Trinh khiêm tốn :
- Nhờ oai đức của phụ vương, thần nhi may mắn được thành công.
Khang Hy tiếp :
- Không nên nói những lời tâng bốc kém thành thật. Từ lâu, trẫm cứ cho kiếm thuật của Nột Lan Minh Đức là vô song. Không ngờ, hắn còn kém Tứ nhi!
Dận Trinh lại khiêm tốn :
- Thần nhi chưa bằng thị vệ Nột Lan!
Khang Hy lắc đầu :
- Hắn không thắng nổi Mạnh Lệ Ty! Còn Tứ nhi thì lại bắt được nàng.
Dận Trinh đáp :
- Thần nhi nhờ có thanh bửu kiếm của phụ vương, nếu không thì chẳng làm sao đối phó với những móng hổ giả chế tạo bằng loại thép rất cứng.
Khang Hy mỉm cười :
- Nói như thế là công của thanh kiếm, chứ không phải là công của người sử dụng sao? Ngươi thích nó, trẫm cho luôn ngươi đó. Trẫm mang nó bên mình, chẳng ích lợi gì.
Dận Trinh lạy tạ ơn.
Khang Hy tiếp :
- Trẫm ban cho ngươi thanh kiếm đó, ngoài việc thưởng công ngươi hôm nay, còn có một dụng ý khác. Có nó trong tay rồi, chẳng những ngươi bảo vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-nhi-thanh-nu/1185698/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.