Ngồi trên lưng ngựa, Doãn Chánh Thanh nghe niềm sảng khoái đang lên, tràn ngập trong lòng.
Cổ ngựa treo một tấm kim bài, mặt trước có hình nhật và nguyệt, mặt sau có bốn chữ: “tứ hải nhất tâm”, viết theo lỗi triện.
Tấm kim bài là phù hiệu của Minh chủ Nhật Nguyệt Đồng Minh phân hội.
Mạnh Lệ Ty bên tả, Niên Canh Nghiêu bên hữu, sa ngựa rong thành theo hàng chữ nhất, ba kỵ sĩ cũng phấn khởi tinh thần.
Mạnh Lệ Ty thốt :
- Tứ lang ơi! Hôm đó, tôi hết sức lo sợ cho Tứ lang, không ngờ kiếm thuật của Tứ lang lại tuyệt diệu quá chừng! Thật là lạ, sống trong hoàng cung cấm cố, thế mà Tứ lang lại học được võ công cao thâm ghê gớm!
Doãn Chánh Thanh mỉm cười :
- Mạnh muội đừng tưởng chỉ trên giang hồ mới có những kẻ tài ba xuất chúng! Trong cung cấm, có biết bao nhiêu danh thủ, võ công của họ cầm như quán thế, tuyệt luân. Phàm con người, muốn đạt đến mức thành tựu cao xa thì phải cố công học tập, cơ hội học tập trong cung đâu kém ngoài đời.
Niên Canh Nghiêu thốt :
- Mãi đến bây giờ, tiểu đệ mới nhận rõ tài của tứ ca, một tài năng chân chánh. Xem ra, lúc chạm mặt tại khu săn bắn hoàng gia, tiểu đệ bảo Mạnh sư muội nương tay, là bảo một việc thừa! Tài năng đó, tứ ca dư đánh bại nàng!
Doãn Chánh Thanh đáp :
- Vị tất là vậy! Ngu ca biết các người xuất thân từ Thiên Sơn phái, hẳn là phải có ngón có nghề đặc biệt. Hơn thế, kiếm thuật Tuyết Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-nhi-thanh-nu/1185709/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.