Niên Canh Nghiêu lắc đầu :
- Không được! Gã có cát độc!
Doãn Chánh Thanh cười nhẹ :
- Độc thì độc, sợ sao? Ngu ca không tin độc sẽ hạ được mình, đã mang thứ thuốc giải trừ bách độc rồi còn sợ gì độc.
Y từ từ bước tới.
Trần Đại Trung chỉ muốn đối phó Niên Canh Nghiêu thôi, để báo thù cho vợ, thấy Doãn Chánh Thanh bước tới vội bảo :
- Ngươi đừng bước sang đây, mất mạng oan uổng đó nhé! Ta chưa muốn hạ sát ngươi trước.
Doãn Chánh Thanh trầm giọng :
- Ngươi dám làm gì ta sao? Buông tay xuống, ta tha chết cho.
Niên Canh Nghiêu lo lắng :
- Tứ ca đừng coi thường! Một hạt cát nhỏ dính vào mình cũng đủ mất mạng đó.
Y sợ Doãn Chánh Thanh thọ hại, nên rời vị trí, vọt mình đến cạnh y.
Trần Đại Trung thấy cơ hội đã đến, chỉ cần vung tay một lượt là có thể hạ được hai địch nhân.
Không chậm trễ, gã hất cánh tay ra liền.
Nhưng, bàn tay chưa kịp xòe ra, một đạo kình phong từ bên trên xẹt xuống, chặt đứt cánh tay gã, rồi một nhát kiếm tiếp theo, kiếm hoành ngang, tiện ngang thân hình gã làm hai đoạn.
Người xuất thủ, chính là Mạnh Lệ Ty, nàng xuất hiện với thanh Cự Khuyết kiếm.
Nàng không trèo thang lầu xuống, mà bay qua cửa sổ, đáp xuống.
Niên Canh Nghiêu đặt tay lên ngực, đè con tim đập mạnh lẩm, nhẩm :
- Nguy hiểm quá! Sư muội ơi! May mà sư muội đến kịp thời nếu không thì Yên Kinh tam hiệp chỉ còn độc một nữ hiệp.
Doãn Chánh Thanh cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-nhi-thanh-nu/1185713/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.