Thuần Vu Thông và Thượng Quan Tố kinh ngạc, nàng kêu nhỏ:
- Tình hình lạ lắm, quả là Đại Giác Hòa Thượng có ngụy kế gì rồi, đáng trách là chúng ta không chịu tra cứu tường tận ...
Thuần Vu Thông chau mày:
- Sự thật chân tướng cũng chưa biết rõ thế nào, Tố muội muội trách hắn có lẽ quá sớm, biết đâu ...
Thượng Quan Tố hừ một tiếng:
- Rõ ràng tên Đại Giác Hòa Thượng kia nói chùa Hoàng Lương chỉ một chùa hoang phế, đã là chùa hoang phế, thế thì ai dộng tiếng chuông vừa rồi?
Thuần Vu Thông cúi đầu:
- Ờ! Chúng ta phải tìm hiểu việc này một chút. Tố muội muội chúng ta ...
Thượng Quan Tố mỉm cười tiếp:
- Hãy đến đó xem!
Hai người cùng cất thân nhắm hướng tiếng chuông phi hành. Họ đã luyện thần công Tiên Cơ Kỳ Thư lại cùng uống Vạn Niên Chi Dịch, thần công đã tới mức thượng thừa, vừa triển khai khinh công thân pháp đã biến thân ảnh thành hai ngôi sao xẹt xuyên qua khu rừng rậm, xa xa trước mắt họ là bóng đen hắt hiu dọi đến, thì ra một ngôi tự miếu khá lớn đã hiện ra cách họ độ chừng hơn mười trượng.
Thuần Vu Thông và Thượng Quan Tố đồng thời dừng cước bộ, bất giác ngẩn người vì ngạc nhiên. Tòa tự miếu mái cao vượt khỏi hàng cây, ngói đỏ ối một màu, khí tượng bên trong đèn đuốc vẫn sáng rực đâu có gì là một chùa hoang?
Thượng Quan Tố thì thầm:
- Chùa này lớn quá, ít nhất cũng chứa được cả trăm tăng nhân.
Chàng gật đầu:
- Đúng đó, không ngờ núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-nhi-thanh-nu/1185741/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.