Phụ nhân ấy cười nhạt:
- Bọn hòa thượng ngày thường rất hận oán lão Thiền Nhân, thảo nào bây giờ bỏ chạy hết ...
Thuần Vu Thông cau mày:
- Trong chùa chỉ còn lại một mình lão Thiền Nhân tàn phế, để lại một mình lão ở đây khác gì đẩy vào tử địa ...
Hốt nhiên phu nhân kêu:
- Các vị coi kìa, người kia là ai?
Thì ra trong góc tường xa hơn trượng có bóng đen co người đứng đó. Định thần nhìn kỹ quả là một bóng người, bóng người ấy là một lão tăng nhân.
Thuần Vu Thông bước tới cười hỏi:
- Vì sao ngươi không chạy trốn?
Tăng nhân ấy kéo tăng bào lên, thì ra lão là một tăng nhân tàn phế không có hai chân. Thuần Vu Thông nhẹ bảo:
- Trong chùa này còn ít nhiều vật quý, ngươi muốn ở lại làm Phương trượng không?
Tăng nhân tàn phế vui mừng:
- Nếu được như thế, đương nhiên lão hòa thượng vui lòng, nhưng ...
- Ngươi sẽ được Phương trượng cũ truyền vị cho thu nạp các tăng nhân khác, như vậy không là danh chính ngôn thuận hay sao?
Tăng nhân tàn phế vội nói:
- Thiếu hiệp không đùa đấy chứ?
- Hoàn toàn không đùa, trong hậu viện vẫn còn Thiền Nhân hòa thượng, ngươi có thể đến yêu cầu lão truyền vị cho. Từ nay về sau, ngươi sẽ là Phương trượng trụ trì!
Tăng nhân ấy lắc đầu nguầy nguậy:
- Sao được, lão ấy làm sao truyền vị cho ta được?
- Lão không truyền vị, ngươi có thể bắt buộc lão, vì hiện giờ nếu không có ngươi lão không sống nổi đâu! Lão ấy tuy vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-nhi-thanh-nu/1185743/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.