Diệu Diệu Phu Nhân quay sang quát Đào Hoa Thiên Hồ Sở Khả Khanh:
- Đồ nghiệt súc, ngươi thật là đáng chết!
Sở Khả Khanh quỳ mọp xuống mặt hoa nhợt nhạt:
- Xin sư phụ tha mạng!
Diệu Diệu Phu Nhân hừ lên một tiếng:
- Ngươi không tự nhìn lại thân ngươi xem sao. Mau mau mặc quần áo vào rồi cho Thuần Vu công tử uống thuốc giải rượu ...
Phu nhân trầm giọng thở dài tiếp:
- Danh dự của sư phụ đã bị ngươi quăng sạch rồi!
Sở Khả Khanh cúi đầu:
- Đệ tử đáng chết ...!
Diệu Diệu Phu Nhân quát:
- Mau đi lấy thuốc giải lại đây, nếu Thuần Vu công tử có bề nào ta sẽ lóc thịt ngươi ra đó!
Đào Hoa Thiên Hồ Sở Khả Khanh \"vâng\" nhỏ một tiếng, vội vàng mặc áo quần hai má đỏ bừng lui ra ngoài. Không lâu nàng đã quay lại hai tay bưng chén thuốc cẩn thận:
- Đệ tử đem thuốc lại đây!
Diệu Diệu Phu Nhân quát:
- Mau hầu Thuần Vu công tử uống thuốc!
Sở Khả Khanh không dám nói lời, hai tay nâng chén thuốc kê vào tận miệng Thuần Vu Thông:
- Xin mời công tử dùng thuốc!
Chàng hơi gượng ngửa đầu uống chén thuốc nơi tay Sở Khả Khanh. Thực là kỳ quái, chén thuốc vừa xuống tới bụng chàng lập tức thấy tinh thần sảng khoái, bao nhiêu chất rượu tiêu tan. Chàng vận điều hơi thở phiêu thân đứng dậy hai tay cung lại hướng Diệu Diệu Phu Nhân:
- Đa tạ! Xin đa tạ!
Diệu Diệu Phu Nhân trầm tư một lúc rồi nói:
- Ta vốn có nhiều việc muốn nói với công tử, nhưng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-nhi-thanh-nu/1185747/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.