Lưu Nhạn Lãnh. Trên đỉnh núi cây cối rậm rạp mười phần âm hiểm, tuy chỉ có một ngọn núi duy nhất nhưng không kém phần hiểm tuấn chẳng khác gì một dãy núi hùng vĩ.
Thuần Vu Thông chậm cước bộ lại đợi Phi Hoa Kiếm Diệp Lan Hương lướt tới:
- Bây giờ họ còn ở đây sao?
Diệp Lan Hương vội đáp:
- Trừ phi xảy ra việc gì quan trọng, tuyệt đối họ không được rời khỏi nơi này vì họ phải đợi ta quay về, dù có rời đây đi nữa cũng phải để lại ký hiệu cho ta biết.
Hốt nhiên, chính lúc hai người đang đàm thoại, bỗng có nhân ảnh lướt qua, một thân ảnh mặc áo tía mềm mại hiện ra trước mặt, thì ra chính là Vụ Hoa Kiếm Mạnh Ngọc Như. Diệp Lan Hương cả mừng:
- Quả nhiên họ vẫn còn ở nơi đây.
Vụ Hoa Kiếm Mạnh Ngọc Như vội nói:
- Đại tỷ chưa quay về, chúng tôi nào dám bỏ đi. Đại tỷ đi đâu vậy?
Nàng thi lễ với Thuần Vu Thông:
- Xin chào Thuần Vu công tử.
Thuần Vu Thông vội trả lễ. Diệp Lan Hương than:
- Chuyện dài lắm, muội không nhìn thấy hai tên này đó sao?
Thì ra Cửu Chỉ Thiên Vương và lão hòa thượng đã bị Thuần Vu Thông và Lý Tâm Viễn quăng xuống đất nằm bất động một chỗ. Mạnh Ngọc Như nhìn hai tên kinh ngạc:
- Hai tên này hình như là... Cửu Chỉ Thiên Vương ở Thiên Vương Cốc, còn lão hòa thượng này là ai vậy đại tỷ, cái này là thế nào?
Diệp Lan Hương hậm hực:
- Là do ta không cẩn thận, bị Cửu Chỉ Thiên Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-nhi-thanh-nu/1185754/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.