Âu Dương Kỳ như được đại xá, vội cúi thân:
- Đa tạ Công chúa, sau này không dám bước tới một bước!
Hắn chuyển động thân hình vội vàng quay về đường cũ. Hốt nhiên, Phi Hồng Công Chúa nạt to:
- Đứng lại!
Âu Dương Kỳ đã đi quá mười trượng nghe lời như sét đánh ngang tai riu ríu dừng chân run rẩy, Phi Hồng Công Chúa dằn từng tiếng bước tới, Âu Dương Kỳ vì lo sợ:
- Công chúa... chẳng lẽ Công chúa đổi ý sao?
Phi Hồng Công Chúa hừ lạnh một tiếng:
- Các ngươi khiêng người nào vậy?
Âu Dương Kỳ ấp úng:
- Là... là ... người bệnh...
Đôi mắt Công chúa đảo lộn quát:
- Bỏ y xuống đất!
Tuy Âu Dương Kỳ không muốn chút nào nhưng hắn không dám cãi lời. Phi Hồng Công Chúa bước đến cạnh thân Thuần Vu Thông nhìn chàng chăm chú một lúc, bất giác hai má hơi ửng đỏ không nói một lời. Âu Dương Kỳ thấy Phi Hồng Công Chúa cứ ngẩn người nhìn chàng, hắn không nhịn được liền nói luôn:
- Công chúa, chúng tôi... có thể đi được không?
Phi Hồng Công Chúa nhẹ mỉm cười:
- Có thể, các ngươi đi đi...
Nàng trầm giọng tiếp:
- Miễn là phải để người này lại đây!
- A!
Âu Dương Kỳ cả kinh:
- Cái ấy... cái ấy...
Ấp úng một lúc lâu hắn không nói tiếp được tiếng nào. Phi Hồng Công Chúa gằn giọng:
- Sao! Ngươi không chịu?
Âu Dương Kỳ vội đáp:
- Không phải không chịu, nhưng y bị bệnh rất nặng, chúng tôi đang đem y đi chữa trị.
Phi Hồng Công Chúa gắt:
- Bản Công chúa lập lại, bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-nhi-thanh-nu/1185756/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.