Bấy giờ đã khoảng canh tư, Thuần Vu Thông vừa nghi hoặc vừa buồn bã nhẹ bước vào thư phòng. Bốn bề tịch mịch không một âm thanh, hình như chuyện xảy ra trong địa lao vừa rồi chưa hề ai phát giác.
Chàng ngồi khoanh chân nhắm mắt suy nghĩ. Chàng mong tìm ra ai là người cứu Thượng Quan Tố và mong biết nguyên nhân sự mất tích của Vô Vi Tử nhưng dù nghĩ thế nào đi nữa chàng vẫn không tìm ra sự thực.
Thời gian mơ mơ hồ hồ qua mau, không lâu trời đã sáng bạch. Hốt nhiên bên ngoài tiểu viện có tiếng chân xao động. Vào phòng chàng chính là hai tên tiểu đồng hôm qua. Hai tên ấy ân cần mang đến nước rửa mặt, trà và cơm sáng.
Khi chúng vừa định đi ra, Thuần Vu Thông níu một tên lại hỏi:
- Ta có việc này muốn hỏi ngươi.
Tên tiểu đồng bình thản cười tươi:
- Xin công tử cứ hỏi!
- Đêm qua các ngươi ngủ ở đâu?
- Trong phòng ở tiền viện.
- Sáng hôm nay đã gặp Chưởng môn nhân chưa?
- Đương nhiên có gặp, chính Chưởng môn nhân sai đem cơm sáng cho công tử...
- Đêm hôm qua các ngươi không biết có việc gì chứ?
- Không hề, có việc gì thưa công tử?
Chàng không hỏi được đầu mối gì liền xua tay:
- Không có gì, các ngươi đi đi.
Hai tiểu đồng thi lễ rút lui. Thuần Vu Thông rửa mặt mũi xong, nhưng không dám ăn cơm vì sợ lão gian hoạt Thượng Quan Thụy Kỳ hạ độc trong ấy. Không lâu sau, Thượng Quan Thụy Kỳ hớn hớn hở hở bước vào Thuần Vu Thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-nhi-thanh-nu/512886/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.