Vô Ưu Lão Nhân ngồi bất động nhìn thẳng vào mặt tên ác đồ đệ:
- Ngươi muốn làm gì?
Tông Lăng Thiên cả cười:
- Ngươi khinh người quá lắm, ta muốn lấy tính mạng ngươi.
Vô Ưu Lão Nhân cười thản nhiên:
- Không sai! Đúng là ta khinh ngươi, ngươi giết ta mau ngay đi!
Tông Lăng Thiên giơ hai tay cao lên nhưng rồi lại tự hạ xuống thở dài:
- Ngươi chớ nên bức bách ta phải giết ngươi, ngươi tưởng ta không dám hạ thủ ư?
Vô Ưu Lão Nhân lắc đầu:
- Đương nhiên ngươi có thể hạ thủ, nếu nói ngươi không dám hạ thủ thực sự lão hủ không thể tin nổi, lão hủ rất muốn ngươi hạ thủ!
Tông Lăng Thiên ngạc nhiên:
- Thực sự ngươi không muốn sống nữa?
Vô Ưu Lão Nhân cười gượng:
- Ngươi nghĩ xem, lão hủ bị tẩu hỏa nhập ma đến nỗi phế bỏ võ công biến thành một kẻ gần như tàn phế, mười hai đệ tử do ta khổ công dạy dỗ lại thành bọn phản đồ, cuối đời lão hủ như thế này còn gì là thú vị!
- Nếu vậy sao lão lại còn sống đến hôm nay?
- Lão hủ sống vì muốn nhìn bọn ác đồ bay tàn ác xấu xa đến đâu, nhìn các ngươi thử xem khi các ngươi hạ thủ giết sư phụ, miệng các ngươi có cười nổi không ...?
Thanh điệu lão nhân trầm xuống hỏi tiếp:
- Còn các tên nữa ở đâu rồi?
Tông Lăng Thiên lạnh lùng đáp:
- Đương nhiên là sắp đến cả... nhưng nói về vấn đề của lão, phải chăng bây giờ lão muốn chết hơn là muốn sống?
Vô Ưu Lão Nhân nghiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-nhi-thanh-nu/512894/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.