Tông Lăng Thiên có hơi giật mình, miễn cưỡng:
- Ngươi chỉ là đồ khinh đời hoang ngôn!
Thượng Quan Tố hỏi lại:
- Làm sao ngươi biết những chuyện đó?
Tông Lăng Thiên im lặng một chút như nghĩ ngợi rồi đáp:
- Vì lão phu là bằng hữu của lệnh tôn cô nương.
Thượng Quan Tố vừa kinh ngạc vừa giận dữ, nàng mắng luôn:
- Gia gia ta làm gì có loại bằng hữu như ngươi!
Tông Lăng Thiên bật cười lớn:
- Lão phu không cần tranh biện với người về việc ấy, ngươi mau khuyên Thuần Vu Thông ra đây chịu trói, nếu không...
Thượng Quan Tố quát to:
- Nếu không thì sao?
Tông Lăng Thiên âm hiểm:
- Cái đó Thuần Vu Thông ắt tự biết...
Hắn trầm giọng quát tiếp:
- Nếu thật ngươi chẳng quan gì đến sự sống chết của sư phụ ngươi, lão phu sẽ động thủ ngay tức khắc!
Thuần Vu Thông cả kinh vội cất tiếng kêu:
- Tông Lăng Thiên, ngươi nói sao?
Tông Lăng Thiên cười hiểm độc:
- Không nói sao cả, lão phu buộc ngươi bước ra chịu trói đợi lệnh lão phu quyết định, chẳng lẽ ngươi chưa hiểu rõ sao?
Thuần Vu Thông kinh ngạc:
- Thế ư? Gia sư...
Tông Lăng Thiên lại cất tiếng cười lớn:
- Tình hình đã rõ ràng, ngươi không nghe lệnh lão phu nhất định sẽ giết chết lão sư phụ quỷ quái của ngươi, ngươi không thấy lão phu đã áp giải lão sư phụ quỷ quái ấy đến đây rồi ư?
Lòng Thuần Vu Thông đau như dao cắt, vừa định lên tiếng đáp bỗng nghe Thượng Quan Tố kêu nhỏ:
- Thông ca ca hãy nhìn này, kia là cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-nhi-thanh-nu/512904/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.