Niếp Ẩn Nương nói:
“Không sai, là người này”.
Đột nhiên nàng phủ phục thân mình, ép tai vào mặt đất. Sử Nhược Mai hỏi:
“Tỷ tỷ, tỷ làm cái gì vậy?”
Niếp Ẩn Nương đáp:
“Kẻ địch của y đến không ít, cho nên không nghênh tiếp chúng ta được”.
Sử Nhược Mai lấy làm lạ hỏi:
“Chuyện là như thế nào?”
Niếp Ẩn Nương trả lời:
“Đêm nay, y hẹn với mấy kẻ địch tương hội tại Giá Bắc Mang sơn. Hiện tại vẫn còn chưa động thủ, chúng ta vừa lúc lên xem náo nhiệt”.
Nguyên lai Niếp Ẩn Nương thường xuyên bôn tẩu giang hồ, kinh nghiệm so với Sử Nhược Mai phong phú hơn rất nhiều. Nàng đã học được bản lãnh “phục địa thính thanh”, nghe ra trên sơn phong đang có huyên náo, ước chừng bảy tám người.
Sử Nhược Mai chợt hiểu ra nói:
“A, sự tình là người nọ là bằng hữu của tỷ, tỷ muốn muội đến giúp y một tay?”
Niếp Ẩn Nương cười nói:
“Không phải, y cho tới bây giờ chưa từng muốn người khác giúp đỡ, cho dù đối phương có một trăm người, một nghìn người, y đều đơn thân chống đỡ!”
Đêm nay, ánh trăng sáng rõ, Sử, Niếp nhị nữ chạy một hồi, từ xa nhìn lại, có thể mờ mờ thấy được tình hình trên sơn phong. Chỉ thấy một thiếu niên đẹp như ngọc, mặt hướng về phía ánh trăng, vây chặt xung quanh y có một đám người. Sử Nhược Mai đếm xem, có tổng cộng tám người. Niếp Ẩn Nương nhảy lên một phiến đại thạch sáng bóng như gương, cười nói:
“Nơi này chính thích hợp, chúng ta ở chỗ này xem cuộc chiến”.
Sử Nhược Mai hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phung-bao-thoa-duyen/814098/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.