Sử Triêu Anh ôn tồn hỏi:
“Ngươi cười cái gì?”
Đoàn Khắc Tà đáp:
“Ngươi tìm sai người rồi, ta không phải là người làm Hoàng đế được”.
Sử Triêu Anh nói:
“Từ cổ chí kim, có triều đại nào mà không phải là thắng làm vua, thua làm giặc? Ngươi cho rằng Hoàng đế thực sự là do trời sinh sao?”
Đoàn Khắc Tà đáp:
“Mỗi người có chí riêng, ngươi thích làm Hoàng đế, ngươi tự mình làm đi”.
Sử Triêu Anh cười rộn một tiếng:
“Đáng tiếc ta là một nữ tử”.
Đoàn Khắc Tà nghiêm mặt nói với nàng:
“Nữ nhân thì không thể làm Hoàng đế được sao? Tắc Thiên hoàng đế của bổn triều không phải là nữ nhân sao? Bà ta sửa Đường thành Chu, không phải cũng yên ổn ngồi trên ngôi Hoàng đế suốt mấy chục năm sao?”
Sử Triêu Anh giương mày liễu, nhãn châu chớp sáng, nàng lập tức cười nói:
“Tắc Thiên hoàng đế hùng tài đại lược, Đại Tông Hoàng đế còn tự than thở không bằng, ta sao có thể sánh được với người. Lại nói, Tắc Thiên hoàng đế cũng có Địch Nhân Kiệt phụ tá đó”.
Đoàn Khắc Tà cười nói:
“Đáng tiếc ta cũng không làm Địch Nhân Kiệt được. Ngươi muốn làm Hoàng đế, tốt nhất là đi tìm một Địch phụ tá”.
Sử Triêu Anh cúi thấp đầu, thần sắc ảm đảm, chợt nàng lại nở một nụ cười. Đoàn Khắc Tà hỏi:
“Ngươi lại cười gì vậy?”
Sử Triêu Anh đáp
“Ta giỡn ngươi, ngươi lại tưởng là thật. Ngươi là nhất đại anh hùng, đại hào kiệt còn không dám có ý niệm làm Hoàng đế. Ngươi nghĩ một nữ tử như ta lại có thể không biết tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phung-bao-thoa-duyen/814142/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.