Giả Phượng hư Hoàng cười chẳng dứt
Chân tâm thật ý giải nghi ngờ
Đoàn Khắc Tà đang giận cùng mình, nghe đến danh tự Sử Triêu Anh thì càng khó chịu, nhưng dù sao Tân Chỉ Cô cũng có ân cứu mạng đối với chàng, chàng cũng không thể giống như Thiết Ma Lặc không thèm để ý đến bà. Vì vậy, chàng nói:
“Tân lão tiền bối, người muốn biết nơi hạ lạc của lệnh đồ thì nên đi hỏi Mưu Thế Kiệt”.
Tân Chỉ Cô ngạc nhiên:
“A, Mưu Thế Kiệt nào? Là Mưu Thế Kiệt tân nhiệm Lục lâm Minh chủ phải không?”
Bà ẩn dật mãi nơi tây thùy hoang vắng nhưng hai năm gần đây tên tuổi Mưu Thế Kiệt vang dội, bà cũng có biết. Đoàn Khắc Tà đáp:
“Không sai, chính là Mưu Thế Kiệt đó”.
Tân Chỉ Cô hỏi:
“Vì sao phải hỏi hắn?”
Đoàn Khắc Tà đáp:
“Đêm qua cô ta và Mưu Thế Kiệt đã cùng đi rồi”.
Tân Chỉ Cô ngẩn người ra, vẻ rất không vui hỏi:
“Sao nó lại theo Mưu Thế Kiệt? Có phải ngươi đắc tội với nó không?”
Đoàn Khắc Tà nghiêm sắc mặt đáp:
“Ta không muốn trước mặt sư phụ mà lại nói xấu đệ tử”.
Tân Chỉ Cô hiểu lầm ý tứ của chàng, chỉ nghĩ rằng Đoàn Khắc Tà oán hận đệ tử mình rời bỏ chàng, liền ha ha cười nói:
“Tính nết Triêu Anh thích sai khiến một chút, có điểm không chịu phục tùng, tuổi trẻ giận dỗi một chút cũng chẳng có gì. Khi nó nguôi giận dỗi, tự nhiên sẽ lại hòa hảo với ngươi”.
Đoàn Khắc Tà cười lạnh nói:
“Ta không thích hợp. Mưu Thế Kiệt với cô ta mới là chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phung-bao-thoa-duyen/814167/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.