Thu lạnh tháng chín, tái ngoại hắt hiu, Niếp Ẩn Nương một mình cưỡi ngựa trên thảo nguyên, tâm tình cũng đìu hiu như vậy. Sau thời chiến loạn, thường mấy chục dặm không một bóng người, may mà Niếp Ẩn Nương mang đủ lương khô, không kiếm được nhà dân thì dùng lương khô qua ngày, cũng không lo bị đói.
Đến hôm nay nàng đã bước vào địa phận U Châu, dân tình đông đúc, chỉ thấy trên cánh đồng lúa ven đường có người đương gặt lúa. Đây là loại “đông mạch” chín sớm, tuy nói là chín sớm nhưng cũng phải đến trung tuần tháng chín mới có thể chín rộ, lúc này mới chỉ là thượng tuần tháng chín, vọng mắt nhìn xa, thực tế chỉ thấy còn một nửa mà lại đang lốm đốm vàng lẫn xanh.
Thời tiết thảo nguyên biến hóa cực kỳ mau lẹ, khi sáng sớm hay chiều muộn thì rét đậm, vậy mà giữa trưa lại tương đối nóng nực. Niếp Ẩn Nương vội vã cưỡi ngựa đi, đang cảm thấy khát nước, đồng thời cũng muốn “nhập cảnh vấn tục”, tìm người hỏi chuyện, nàng liền nhảy xuống ngựa, đến bên một thửa ruộng, hướng người nông phu đang thu hoạch lúa xin một bát nước trà giải khát.
Nữ nhân thời Đường chịu ước thúc hoàn toàn không quá nghiêm ngặt, đặc biệt là trong địa phận của người Hồ, độc thân nữ tử xuất môn cũng là chuyện bình thường. Nhưng không biết tại sao, nông phu này trông thấy Niếp Ẩn Nương lại có vẻ kinh ngạc.
Niếp Ẩn Nương đa tạ bọn họ cho trà, rồi hỏi:
“Thửa ruộng này tựa hồ còn chưa chín rộ, sao không chờ thêm vài ngày nữa?”
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phung-bao-thoa-duyen/814178/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.