Cành cây này bất quá chỉ lớn bằng đầu ngón tay, từ trên ngọn cây chuỗi ngang ra ước chừng dài năm xích [1], mũi chân của Sử Nhược Mai điểm nhẹ trên cành mai, cành mai hơi rung động, có mấy cánh hoa mai từ trên cành rơi xuống. Đoàn Khắc Tà cười bảo:
“Chỉ làm rơi mấy cánh hoa mai nhỏ, thực sự cũng là rất tuyệt diệu rồi”.
Sử Nhược Mai đỏ mặt nói:
“Muội luyện mấy ngày rồi, cành cây vẫn còn lung lay, khuyết điểm chính là ở chỗ nào?”
Đoàn Khắc Tà đáp:
“Muội đề một hơi, chuyển chân khí tuần hành theo kinh mạch thiếu dương, mắt nhìn thẳng ra phía trước, ý dồn vào trong não, không để ý xuống dưới chân, thử lại một lần nữa xem”.
Sử Nhược Mai nhảy sang một cành mai khác, theo phép đó mà làm, lúc này cành mai chỉ hơi hơi rung nhẹ, nhưng không hề rụng xuống một cánh hoa mai nào. Sử Nhược Mai hoan hỉ nói:
“Được rồi, muội luyện lại một lần nữa”.
Lời còn chưa dứt, chợt nghe thấy tiếng ám khí sắc nhọn phá không bay đến, Sử Nhược Mai lộn mình từ trên cành mai ngã xuống.
Đoàn Khắc Tà tạo nghệ võ học đã đạt đến cảnh giới nhất lưu, nghe tiếng gió mà luận, thì biết đó là một viên đá từ mãi xa bay đến, dụng ý dường như không phải là đả thương người, mà chỉ là muốn dọa Sử Nhược Mai một trân. Viên đá này vừa vặn bay sát qua sau ót của Sử Nhược Mai, Sử Ngược Mai bị kinh hãi khiến cho sảy chân mà ngã xuống.
Đoàn Khắc Tà không biết kẻ đến là bạn hay địch, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phung-bao-thoa-duyen/814218/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.