Mưu Thế Kiệt sắc mặt xám xanh, y chỉ Thiết Ma Lặc mà hạch:
“Thiết Ma Lặc, ngươi biết tội chưa?”
Thiết Ma Lặc đáp:
“Không biết Thiết mỗ có chỗ nào không đúng, thỉnh Mưu minh chủ chỉ giáo. Nếu như chúng gia huynh đệ công nhận Thiết mỗ có tội, Thiết mỗ cam tâm lĩnh phạt”.
Mưu Thế Kiệt đứng giữa trung tâm hội trường nói:
“Thế Kiệt đã nhờ ơn được chúng gia huynh đệ tiến cử. Thế Kiệt cũng nguyện vì các vị mà cống hiến sức lực, đánh lấy thiên hạ, chúng ta đều có chỗ tốt. Nói một câu thật lòng, chúng ta đều bị bức bách mà phải đi vào hắc đạo, chẳng lẽ còn có thể làm cường đạo suốt đời hay sao, vĩnh viễn làm một ‘Hắc Nhân’ sống không thấy mặt trời hay sao?”
Mưu Thế Kiệt muốn trước tiên dùng một bộ hoa ngôn xảo ngữ, mang lợi hại ra giảng giải, muốn khích động quần hùng. Thiên “văn chương” này mới đang còn khai đầu thì lão anh hùng Đổng Chiêu đã nói:
“Đa tạ Minh chủ đã vì chúng ta mà lo nghĩ. Nhưng việc này với Thiết trại chủ thì có liên quan gì, xin thỉnh Minh chủ nói về chuyện chính, đừng đưa câu chuyện đi xa quá. Chúng ta còn có đại sự muốn thương thảo nữa”.
Bối phận của Đổng Chiêu trong giới lục lâm rất cao, uy vọng cũng lớn. Mưu Thế Kiệt không dám đắc tội với lão, y nói:
“Thế Kiệt biểu bạch mấy điểm tâm ý đó, chính là muốn thỉnh các vị phân xử thị phi. Năm ngoái, ta tại Ung Châu cử sự, truyền hạ lục lâm tiễn, thỉnh đồng đạo võ lâm đến hiệp trợ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-phung-bao-thoa-duyen/814230/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.